Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A (Mt 21,28-32)

Cập nhật lúc 09:21 29/09/2023

Mỗi người chúng ta đều có điều tích cực và tiêu cực song hành, chúng lớn lên dần với tuổi thể lý nhưng chúng có thể chia tay với tuổi tinh thần. Nếu chúng ta rèn luyện mỗi ngày để chắp cánh bay cao hướng thượng trả lời không với tiêu cực, lười biếng, trễ nại, trốn tránh trách nhiệm, sống hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người khác, đồng thời thờ ơ với những đau khổ vất vả lao nhọc bệnh tật của tha nhân. Bởi vì chúng ta đã không liên kết với Đức Kitô như trong thư của thánh Phaolô gửi Philipphê: “Ngõ hầu chính Thánh Thần soi đường chỉ lối để chúng ta biết cảm thương, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành trình tiến về nhà Cha. Hơn thế nữa, mỗi người trong chúng ta biết tìm lợi ích cho người khác.
Quả thật, Tin Mừng thánh Mátthêu đã nói rõ điều này trong dụ ngôn hai người con. Người cha đến nói với người con thứ nhất” “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho, nó đáp lại con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi”.  Sau đó, ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó đáp: “Thưa  Ngài con đây, nhưng rồi lại không đi” (Mt 21,30). Trong hai người con đó ai là người thi hành ý muốn của người cha.
Người con cả không nhận lời nhưng lại làm, người con thứ nhận lời nhưng lại không làm. Vậy ai trong hai người con đã sống chữ hiếu với cha và làm cho cha vui không chỉ trong chốc lát mà là niềm vui tràn đầy mỗi ngày một dâng cao.
Chúng ta đã có trải nghiệm của hai người con chưa? Nếu chúng ta là người con thứ vâng lời cha, làm cho cha loé lên niềm vui ngay tức khắc rồi biến vào vĩnh hằng. Từ đó nỗi buồn đau thất vọng trong trái tim cha cứ cuộn sóng tuôn trào dâng cao chẳng bao giờ kết thúc cho tới khi cha kiệt sức tàn hơi vẫn trăn trở. Chúng ta có hối hận và bắt đầu lại mỗi ngày trong tư tưởng, lời nói, hành động, cử chỉ, thái độ tích cực dưới ánh sáng Tin Mừng để được chữa lành và được triển nở chính bản thân trước và xoa dịu vết thương lòng nơi cha. Vết thương dạn nứt bởi tình yêu thì trên hết và trước hết cần được thần dược tình yêu chữa lành.
Chúng ta đã có trải nghiệm của người con cả chưa? Nếu có thì chúng ta đã làm cho cha biến sắc cả thể lý và tâm lý, con tim cha đau thắt và quặn lại trong tích tắc, lúc ấy lòng chúng ta cũng dướm máu và chúng ta cảm thấy nhói đau hơn bao giờ hết. Nên chúng ta bật nhanh hơn lò xo quay về số không hướng 3600 và làm theo lời cha dạy, để tôi được chữa lành và tân trang bằng ơn phúc.
Có như thế chúng ta mới đủ sức bơi ngược dòng nước đục mỗi ngày trong lựa chọn, biện phân từng sự kiện để đến được dòng nước trong lành mà chính Cha đang dang tay đón chờ chúng ta để ôm chúng ta vào lòng mà thi ân giáng phúc, chữa lành, biến đổi chúng ta trong Thánh Thần của Đấng Phục Sinh.
Vâng, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương, chăm sóc đặc biệt đã tha thứ cho chúng con không giới hạn. Chúng con cảm nhận được tình yêu Cha dành cho chúng con như biển cả, mặc cho những cơn sóng gầm thét ngày đêm dữ dội, những rác rưởi bẩn thỉu ô nhiễm chảy xuống, Cha vẫn bình thản đón nhận tất cả, không phản kháng dù chỉ một lời.
Ôi tình yêu Cha dành cho chúng con là thế đó, không có ngôn từ nào diễn tả được.
Xin cho chúng con biết đáp lại bằng tình yêu trong những công việc bé nhỏ của đời sống thường ngày. Như vậy, đời sống của chúng con mới có ý nghĩa và triển nở như lòng Chúa mong muốn. Xin cho chúng con sống tâm tình của Mẹ Têresa Calcutta: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Amen.
 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bình
 

NÓI VÀ LÀM
(Mt 21, 28 – 32)

 
 Thời xưa cũng như thời nay nói và làm là một việc rất quan trọng trong mọi mối tương quan, vì nó giúp con người phát triển đi đến chỗ thành toàn, kính trọng nhau. Bên cạnh đó, nói và làm sẽ thể hiện con người đó sống có tinh thần trách nhiệm nên ai cũng muốn hợp tác. Hơn nữa để có nhiều thành công trong cuộc sống con người phải đặt “chữ tín” lên hàng đầu. Dân gian cũng có câu: “một lần bất tín vạn lần bất tin”. Giả sử một con người nói rất hay, ai nghe cũng nể phục nhưng họ nói mà không làm và rồi họ sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp và không được mọi người hợp tác và thiên hạ sẽ chê cười thùng rỗng kêu to. Cũng vậy, trong Tin Mừng (Mt 21, 28-32) cho chúng ta thấy rõ ai là người đã thực thi lời của cha đi làm vườn nho, lúc đầu anh ta từ chối lời mời gọi của cha, sau đó anh ta hối hận thực thi ý của cha đó là: người con thứ nhất, còn người thứ hai bảo vâng nhưng rồi lại không đi. Chúa Giêsu kết luận: “Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông
(Mt 28,32).
Để được vào Nước Trời điều kiện duy nhất là thi hành ý muốn của Chúa Cha trong bổn phận hàng ngày: là anh em hãy hết lòng yêu thương nhau và sẵn lòng tha thứ cho anh em mình. Quá khứ tội lỗi ai cũng có nhưng điều quan trọng biết sám hối trở về để bắt đầu làm lại cuộc đời của mình giống như người con thứ nhất trong Tin Mừng, người cha đến bảo con hãy đi làm vườn nho cho cha nó bảo con không đi nhưng sau nó hối hận lại đi. Có lẽ người con thứ nhất không phải là yêu cha nhưng anh nghĩ tới bổn phận là con phải chu toàn trách nhiệm của mình và anh được kể là đã thi hành ý muốn của cha. Chúng ta sống và làm ở bất cứ môi trường nào cũng đều phải tuân theo luật lệ, quy định ở nơi đó, nhằm giúp con người sống tự do phát triển và trưởng thành hơn.
Cũng thế, Chúa Giêsu nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại khỏi chết muôn đời. Chúa đã sống một cuộc sống rất âm thầm ở Narazét 30 năm, điều đó minh chứng rằng Người làm nhiều hơn là nói và hằng vâng phục các Ngài. Chỉ có 3 năm công khai đi giảng đạo mà có rất đông người đi theo Chúa Giêsu vì được chứng kiến những việc Người làm. Tin Mừng thuật lại: cho kẻ chết sống lại, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe…vv.  Để kết thúc sứ mạng trở về với Chúa Cha trong bữa tối sau hết Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ vô cùng khiêm tốn là cúi xuống rửa chân cho môn đệ và dặn rằng: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy ( x.Ga 13). Chúa Giêsu đã chu toàn thánh ý Chúa Cha trong vâng phục và yêu mến. Do đó việc tìm và thi hành ý Chúa là bổn phận của người kitô hữu trong đời sống thường ngày. Cha mẹ hãy làm gương cho con cái trong cung cách ứng xử và con cái hãy vâng lời cha mẹ chăm ngoan học hành.
Nhưng thực tế cho thấy cuộc đời chớ trêu thay người ta thường nói nhiều mà làm ít, phân biệt kỳ thị giầu – nghèo, phân biệt học thức…vv. Tệ bạc hơn nhiều nơi mạng xã hội cho thấy, con cái coi khinh cha mẹ và giết cha mẹ một cách không ghê tay. Thật xót xa khi nền văn hóa luân thường đạo lý không còn là nền móng thay vào chủ nghĩa cá nhân, sống phóng túng, việc làm từ miệng đến tay là khoảng cách quá xa vời. Chạy theo bệnh thành tích làm láo báo cáo hay chỉ lo vun vén cho bản thân mà quên đi anh chị em sống xung quanh mình đang gặp khó khăn. Bởi vì họ trang hoàng lộng lẫy vẻ bề ngoài cho tốt lành thánh thiện giống như giới lãnh đạo Do thái xưa bị Chúa Giêsu lên án bên ngoài thì trắng đẹp như vôi mà bên trong toàn xương người người chết. Chúa Giêsu rất ghét hạng người sống giả dối: “Họ nói mà không làm họ chỉ biết bó những gánh thật nặng mà chất lên vai kẻ khác còn chính họ một ngón tay cũng không muốn đụng vào” (Mt 23,4). Vì vậy, chúng ta sống làm sao để lời nói có trọng lượng, có sức hút và có uy tín. Chúng ta đừng có giả bộ bề ngoài tốt lành thánh thiện mà trong lòng thì xấu xa, như người ta thường mỉa mai: Bề ngoài thơn thớt nói cười,mà trong nham hiểm giết người không dao (Truyện Kiều).
Vâng! lạy Chúa! xin cho chúng con ý thức sống trung thực với lòng mình và chân thành với mọi người để tâm hồn chúng con được bình an hạnh phúc cho dù chúng con sống ở môi trường hay bất cứ hoàn cảnh nào chúng con luôn biết sống khiêm nhường, quảng đại giúp đỡ nhau vì không ai lên thiên đàng một mình. Chúa ơi! Chúng con biết cuộc sống của chúng con còn nhiều thiết sót, tội lỗi nhơ nhớp xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Nguyện xin Chúa giúp  chúng con nhìn lại bản thân sám hối mỗi ngày và chỉnh sửa lại cuộc sống suy nghĩ, cách ứng xử, sao cho mình xứng đáng là con Chúa, để những gì chúng con nói ra thì chúng con sẽ thi hành trong cuộc sống. Nhờ đó đời sống theo Chúa của chúng con có chất Chúa sống khiêm nhường, nhẫn nhục, quảng đại với nhau để rồi chúng con không cần phải nói nhiều thay vào đó chúng con làm nhiều. Qua đó tình yêu của Chúa sẽ có sức lan tỏa “hữu xạ tự nhiên hương”. Lúc đó không cần phải phô trương, tự cuộc sống của mình đã minh chứng điều đó: hãy nhìn việc chúng con làm mà mọi người sẽ nhận ra chúng con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau.
Lạy Chúa! “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường cho con đi”( Tv 119,105). Xin cho chúng con luôn ý thức những gì chúng con nói và những điều chúng con phải thực hành. Cụ thể chúng con chu toàn bổn phận hàng ngày bằng tình yêu mến, để việc làm từ miệng đến tay của chúng con không còn khoảng cách. Chúng con sẵn sàng quảng đại chia sẻ công việc cho nhau, để cùng nhau xây dựng tình hiệp thông tiến về quê trời ngay giữa một xã hội còn nhiều bất công. Nói và làm là tấm gương sáng xoa dịu những cõi lòng tan vỡ, là con đường hiệp nhất để ý Chúa được chu toàn và tình người được ấm áp. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Phú

HAI NGƯỜI CON
(Mt 21,28-32)
 
Bài Tin Mừng hôm nay được đặt trong khung cảnh một cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các thượng tế và kỳ mục trong dân (Mt 21,23). Họ đã không tin vào Đức Giêsu nhưng lại vẫn muốn biết về quyền bính của Người nên hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (Mt 21,23). Nhưng Đức Giêsu đã khéo léo từ chối trả lời họ và kể cho họ dụ ngôn “Hai người con”. Qua dụ ngôn này Đức Giêsu đã mở ra và kết thúc bằng một câu hỏi cho các thượng tế và kỳ mục để chính họ tự kết án chính mình.
Hai người con trong dụ ngôn tượng trưng cho hai thái độ sống của con người đáp trả tình yêu thương của Thiên Chúa. Cả hai người con đều được cha yêu thương và sai đi làm vườn nho với tâm tình thân ái và chia sẻ. Nhưng trước lời mời gọi của người cha thì phản ứng của họ lại hoàn toàn khác nhau. Người thứ nhất trả lời với thái độ bất cần, khước từ mà không có chút quan tâm nào đối với công việc và chia sẻ với gánh nặng của cha. Anh cũng rất mất lịch sự khi không đưa ra một lý do nào để từ chối. Nhưng sau anh hối hận nên lại đi làm theo ý cha (x. 21,29). Người thứ hai thì khác hẳn, anh đáp “Thưa ngài, con đây!”, một lời đáp trả tuyệt vời: lịch thiệp và khả ái; một kiểu xưng hô không hợp với con cái đối với cha mà chỉ phù hợp với cách xưng hô, đối đáp của một người nô lệ với ông chủ, muốn làm hài lòng ông chủ bề ngoài mà thôi. Nhưng sau anh lại không đi làm theo ý cha, anh bất trung với cha và chính anh cũng bất trung với chính anh khi làm ngược lại điều anh hứa.
Đến đây, Đức Giêsu đưa ra cho các thượng tế và kỳ mục một câu hỏi: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (21,31a) Và quá rõ ràng, chỉ có thể là một câu trả lời duy nhất cho họ và cho những ai nghe dụ ngôn này mà thôi. Người đã thi hành ý muốn của cha chỉ có thể là người đã đi làm việc trong vườn nho của cha. Câu trả lời của các thượng tế và kỳ mục lúc bấy giờ cũng là lời kết án chính bản thân họ. Cuối cùng, Chúa Giêsu không ngần ngại chỉ rõ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, các ông đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” (21,31-32).
Qua bài Tin Mừng cho chúng ta những thông điệp:
Thứ nhất: Chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho con người yếu hèn, bất toàn và tội lỗi của chúng ta một cơ hội được biến đổi, khi biết hối hận mà quay trở về và sống theo thánh ý Chúa. Chính trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai.”  Nên, là tội nhân, chúng ta hãy chạy đến với Chúa để được biến đổi nhờ ơn thánh Chúa. Thiên Chúa luôn luôn là niềm hy vọng cho chúng ta. Bởi đối với Thiên Chúa thì không gì là không có thể.
Thứ hai: Mỗi người chúng ta đừng chỉ dừng lại ở những dấu chỉ bề ngoài mà vội đánh giá con người anh chị em xung quanh chúng ta. Có thể trong quá khứ họ là những con người yếu đuối, tội lỗi theo như những gì chúng ta nghĩ về họ nhưng từ lâu họ đã trở về mà nay chúng ta vẫn mang cặp mắt đó mà nhìn họ, đánh giá họ. Bởi chính Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người. Chỉ có Chúa là Đấng thánh thiện và tốt lành vô cùng, Ngài giàu lòng xót thương và thấu suốt mọi sự mới có quyền xét xử mà thôi.
Thứ ba: Chính chúng ta cũng phải tự nhìn nhận bản thân, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ những người tội lỗi mới cần trở về làm theo thánh ý Chúa còn chúng ta thì không cần trở về như các thượng tế và kỳ mục trong bài Tin Mừng hôm nay. Quả thật, tất cả chúng ta dù là ai đi nữa cũng đều cần trở về, trở về mỗi ngày với Thiên Chúa và sống theo thánh ý của Người.
Thứ Tư: Thiên Chúa là cha giàu lòng nhân hậu và rất mực yêu thương chúng ta nên chúng ta hãy sống hiếu thảo với Thiên Chúa với tấm lòng của người con chứ không phải của người nô lệ. Chúa muốn chúng ta sống trước mặt Chúa với tất cả những gì là yếu đuối, bất toàn, những điều tốt, điều lành và cả những tội lỗi đớn hèn của chúng ta, chứ không phải chỉ kể cho Chúa thấy những điều tốt đẹp của chúng ta để làm đẹp lòng Chúa bề ngoài. Chúa không cần điều đó vì Chúa biết rõ chúng ta từng gang tấc và Chúa luôn ở đó chờ chúng ta trở về để: cứu, chữa, an ủi, bổ sức, ban ơn và lại tiếp tục sai chúng ta ra đi.
Lạy Chúa! Xin dạy chúng con thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời chúng con. Amen!
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Lộc 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log