Thứ ba, 30/04/2024

Nà Sèo – Điểm Hẹn Lưng Chừng Núi

Cập nhật lúc 16:53 18/04/2024
Nhận bài sai đi truyền giáo tại một bản Hmong vùng cao, tôi háo hức lên đường. Dù đã nhiều lần đến các bản làng vùng cao và cũng không còn lạ lẫm gì với cuộc sống của người H’mong nhưng lòng tôi vẫn rất hồi hộp. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi sẽ sống với họ trong 3 tháng liền nên thấy lòng rộn ràng, khác hẳn những đợt đi mục vụ chớp nhoáng chỉ một vài ngày trước đây. Tôi bỗng thấy mình như thuộc về nơi ấy, nơi tôi được sai đến.
Bản chị em tôi đến mang tên Nà Sèo, một bản làng 100% là người H’mong sinh sống, thuộc vùng Sông Mã, Sơn La. Nà Sèo đón chúng tôi với cái nắng chói chang và những con đường bé tý, ngoằn ngoèo, nằm cheo leo một bên là vách núi, một bên là bờ vực.... Đường đi xóc quá khiến chiếc xe máy cứ chồm lên chồm xuống như muốn hất người ngồi phía sau ra khỏi xe, làm tôi có cảm giác sờ sợ. Dù không phải lần đầu đi trên những con đường vắt vẻo, cheo leo kiểu này nhưng tôi vẫn thấy sợ. Tôi thầm thĩ lời cầu nguyện và phó thác mọi sự nơi Chúa. Tôi thấy thương người H’mong khi phải đi những con đường nguy hiểm như vậy mỗi ngày. Đường đi khó khăn có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của họ vất vả hơn. Chúng tôi đến tới bản vào lúc gần trưa. Khi hai nữ tài xế dừng xe trước cửa nhà nguyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chị em tôi đến nơi bình an.
Chị em tôi khởi động cuộc sống mới của mình nơi đây bằng việc dọn dẹp để kiếm chỗ ở. Mở cửa Nhà Nguyện, thấy một lớp bụi phủ nhẹ trên nền, chúng tôi đoán người dân không thường xuyên đến đây đọc kinh. Chúng tôi hỏi thăm và biết mọi người không có thói quen đến Nhà Nguyện đọc kinh hàng ngày, mà chỉ tập trung khi có cha tới dâng lễ. Nhìn đèn Chầu đo đỏ đang nhấp nháy như kêu mời, như tha thiết gọi, lòng tôi có chút ngậm ngùi. Hình như Chúa đang bị lãng quên. Không có người thường xuyên đến thăm viếng nên ở đây, Chúa cô đơn quá. Chị em tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch kết nối và hâm nóng tình Chúa, tình người nơi đây.

 

Theo chân một gia đình đi làm nương, chị em chúng tôi có cơ hội được ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng nơi bản làng này. Nà Sèo nép mình bên những dãy núi trùng điệp và hùng vĩ nhưng  vô cùng khô cằn, thiếu sức sống. Nhìn xung quanh bản, những ngọn núi cứ nối tiếp nhau như bao bọc bản làng, tạo cho tôi cái cảm giác thật nhỏ bé. Núi tiếp núi, đẹp quá! Những con đường mòn nhỏ nằm vắt vẻo quanh các sườn núi tựa như những dải lụa nhẹ nhàng vắt trên vai người thiếu nữ, nên thơ quá! Phong cảnh núi rừng Nà Sèo đẹp nhưng thiếu sức sống vì dường như đâu đâu cũng là đồi trọc, là những mảnh nương người dân vừa đốt để chuẩn bị cho một mùa trồng trọt. Là núi rừng, nhưng dường như Nà Sèo không có đủ màu xanh của núi rừng mà thay vào đó là màu nâu nâu của đồi trọc, thiếu sức sống quá. Ngắm cảnh núi rừng đẹp là thế nhưng lòng tôi chợt thấy một chút xót xa. Tôi xót xa khi thấy Nà Sèo không còn nhiều rừng cây, cũng không có những gốc cổ thụ to lớn vươn mình sừng sững bên những ngọn núi cao hiên ngang giữa đất trời, tạo nên sự hùng vĩ vốn có của núi rừng, mà thay vào đó là màu đen của những mảnh nương vừa bị đốt, là những đồi trọc dốc đứng dựng ngược. Trước quang cảnh ấy, tôi có cảm giác chỉ cần một cơn mưa lớn thôi thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị cuốn trôi dễ dàng và có thể tạo nên những con lũ kinh hoàng đổ xuống phía hạ nguồn. Chỉ đến đó thôi, tôi phải vội dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa… Tôi thầm thĩ lời nguyện cầu và ước mong núi rừng nơi đây sẽ được phủ xanh và sức sống thiên nhiên sẽ dồi dào trở lại như vẻ vốn có của nó.


Sau một thời gian tiếp xúc, chị em tôi nhận thấy cuộc sống người dân nơi đây thật quá khó khăn. Mùa này khô, trời không có mưa, thiếu nước, họ chẳng trồng trọt được gì để ăn, ngay cả rau cũng không. Cuộc sống nhìn thì bình yên, êm đềm nhưng có vẻ thiếu sức sống, y như cá tính của người dân bản địa vậy. Họ hiền lành, đơn giản, không bon chen nhưng cũng không cảm thấy thoả mãn hay hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi cảm thấy cuộc sống của họ như được phủ bằng một lớp sương mờ, không đủ tối để họ cảm thấy cần phải tìm ánh sáng dẫn đường, cũng không đủ sáng để họ có thể nhìn rõ hiện thực của cuộc sống để bừng lên lòng khát khao, muốn bứt phá và thay đổi. Dường như họ chấp nhận cuộc sống kiểu lưng chừng ấy, y như cách họ chọn sống giữa lưng chừng núi vậy. Tôi vừa thấy lạ, vừa thấy thương, vừa thấy một chút xót xa cho cuộc sống ấy. Chị em tôi lại bắt đầu lên kế hoạch mới trong chương trình thăm viếng và chia sẻ. Nói thật, với hiện trạng này để tạo nên một sự thay đổi thì quả là khó, vô cùng khó với sức riêng của con người, nhưng tôi tin, với Chúa thì tất cả mọi sự đều có thể.

 

Xin Chúa dùng chị em tôi khi khí cụ của Chúa để qua sự hiện diện và thăm viếng của chúng tôi, mọi người sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin dâng mọi cố gắng và ước nguyện lên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần tác động và soi lòng mở trí cho người dân nơi đây để họ đón nhận được niềm vui Tin Mừng, đón nhận được bình an của Chúa.  
 
Bờ Xa
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Tự Sự (26/02/2024)
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log