Thứ tư, 11/12/2024

Gởi Em! Một Sinh Viên Đang Tìm Hiểu Ơn Gọi

Cập nhật lúc 09:36 26/06/2024

Năm 18 tuổi, em rời xa quê hương, xa gia đình, giáo xứ, xa những gì thân thương nhất mà đến một thành phố mới sinh sống và học tập. Hành trang em đem theo là chiếc balo với vài bộ quần áo, là sự lo lắng ưu tư cho một hành trình mới sắp bắt đầu. Hạt mầm ơn gọi của em sau thời gian được rắc gieo ở nơi giáo xứ giờ được mang đến, nuôi dưỡng ở một mảnh đất tốt hơn, màu mỡ hơn mang tên cộng đoàn. Đây cũng là bắt đầu cho hành trình tìm hiểu ơn gọi của chính bản thân em.
Em học cách thích nghi với cuộc sống ở môi trường mới, ở gia đình mới, ở ngôi nhà mới là Hội dòng Mến Thánh Giá. Chật vật không? Khó khăn không?... Có chứ! Nhưng chính khoảng thời gian đó, em bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa đang đồng hành với em trên hành trình này. Em được chăm sóc trong một gia đình mới, với những người chị em mới. Em được tham gia những giờ kinh, giờ nguyện gẫm và thánh lễ một cách trang nghiêm, sốt sắng hơn. Em được tham gia những giờ tĩnh tâm hàng tháng để gặp gỡ Chúa sau những ngày tháng vội vã, xô bồ, tấp nập của Hà Nội. Em được ơn và thật nhiều ơn mà Chúa thương ban cho em. Em bắt đầu hiểu một chút về hành trình mà mình đang bước đi, trái tim em rung lên khi nghe những bài hát được các chị thanh tuyển cất lên trong giờ Chầu Thánh Thể, em nhận thấy sự sâu sắc hơn qua các bài Tin Mừng mà trước giờ em chỉ đọc chứ không cảm nhận được. Điều ấn tượng nhất có thể là lần đầu được tham gia linh thao của hội dòng trong 5 ngày ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi là thế nhưng được gặp Chúa, thấy Chúa hiện diện em trân quý hơn bao giờ hết. Em bước theo Chúa để cùng “lên núi” với Ngài. Bước đi này em “thấy” được nhiều lắm. Em thấy gì? Em thấy em, một con người nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi, em chạy đến với Chúa như người con hoang đàng về với Cha với những giọt nước mắt ăn năn nơi toà giải tội.Chưa bao giờ em thấy xưng tội xong mà nhẹ nhàng và bình an đến thế. Người Cha ấy tha thứ hết mọi lỗi lầm em vấp phạm, Cha yêu thương em vì em là chính em. Em mới thấy bản thân mình tệ lắm. Em thấy Chúa, thấy Chúa luôn hiện diện bên em mà em lại phớt lờ trong cuộc sống, em thấy Chúa chưa một lần trách móc mà luôn âm thầm an ủi, yêu thương, tìm mọi cách để đến với em, sưởi ấm trái tim khô cằn của em bằng cách hiện diện nơi bí tích Thánh Thể mà em lại đóng chặt cánh cửa trái tim biết bao nhiêu lần. Em thấy gì nữa? Thấy được tương quan giữa mình với mọi người xung quanh - người đang sống, đang hiện hữu với em trong cuộc đời này mà em còn chưa biết yêu thương, chưa biết cảm thông và thấu hiểu thì tình yêu em dành cho Chúa- Đấng vô hình đang ở mức độ nào. Chúa thương em như vậy, gìn giữ em như vậy, thương chọn gọi em như vậy thì em đáp trả với tình yêu ấy như thế nào. Điều này để em tự soi xét nơi tâm hồn mình.
Đời tu không chỉ đẹp ở bộ áo dòng, ở những tràng chuỗi, ở những con đường trải đầy hoa hồng mà còn đẹp bởi cách sống, em đừng quá hi vọng hay kì vọng quá nhiều vào đời tu, quan trọng là ở bản thân em vì “áo dòng không phải chân tu, hoa thơm nhân đức đường tu mới bền”. Trong chữ “đời tu” thì có chữ “đời” mà. Những gì ngoài đời có thì trong khi tu cũng không tránh khỏi. Đời tu em cũng có nhiều thách đố, những cám dỗ, những thử thách và thánh giá đời tu vốn chẳng nhẹ nhàng mà nhiều khi em tưởng mình vác chẳng nổi. Có nhiều lúc mà nước mắt ngắn nước mắt dài rơi nơi nhà nguyện, có những khi chẳng thấy Chúa đâu trên hành trình đấy. Em cũng đôi lúc thấy đời tu của mọi người dễ dàng mà sao của em gian nan quá, khó quá! Khó quá bởi giờ giấc kỉ luật, khó quá bởi bề trên, khó quá bởi người chị  em cùng phòng.... Nhiều lúc cũng lấp loé lên trong đầu suy nghĩ bằng tuổi mình người ta thế này, người ta thế kia. Nhưng mong em hãy nhớ, con đường theo Chúa là con đường hẹp, con đường tuy có khó khăn nhưng chắc chắn sẽ đưa ta đến hạnh phúc.
Đời tu có khi đẹp nhưng cũng lắm lúc gian nan, tràn đầy nụ cười nhưng cũng không thiếu đi những giọt nước mắt. Thế nhưng, chính điều ấy đang làm cho em lớn lên từng ngày, trưởng thành hơn trong đức tin và mọi sự, dạy cho em biết sống sao cho đẹp lòng Chúa và mọi người xung quanh em. Em học được cách đón nhận mọi điều xảy đến với em, biết cách để cho Chúa được hoạt động nơi bản thân em hơn nữa.Em nhìn nhận lại bản thân mình để biết mình hơn, để từ bỏ đi những gì đang cản trở em đến với Ngài là cái tôi kiêu ngạo, là sự ích kỉ, là những khi lười biếng để mặc lấy một cái tôi đầy lòng khiêm nhường, tràn đầy yêu thương. Em cũng phải học cách vác lấy thánh giá của chính em chứ không phải của ai khác nhưng thánh giá ấy nếu không có Chúa đồng hành, Chúa giúp sức mà thánh hoá thì đó chỉ là cây khổ giá mà thôi. Vì Chúa đã nói:"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24)
Em mới chập chững những bước đầu tiên trong hành trình ơn gọi, chắc chắn em sẽ còn gặp nhiều những thử thách, cám dỗ hơn nữa. Một tâm hồn đã được tôi luyện, một tâm hồn đã đủ lớn mạnh và sẵn sàng thì có chuyện gì cũng sẽ kiên cường. Mong em biết cách tôi luyện tâm hồn mình thêm mạnh mẽ để tâm hồn trở thành tâm hồn biết yêu thương và chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu,một tâm hồn luôn rực rỡ sức trẻ và sẵn sàng đón nhận mọi điều Chúa gửi trao. Ơn Chúa thì luôn vô cùng và vô tận, mong sao trong đời tu, em luôn biết tìm đến và cậy dựa vào Chúa, cho Ngài cơ hội đồng hành cùng em, nâng đỡ em, chạm đến trái tim em và để Ngài là cùng đích của cuộc đời em như câu nói em vẫn hằng cất lên trong mỗi giờ kinh:”Lạy Chúa Giêsu Kito chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc trần gian”.
Maria Bùi Thị Ngọc Khánh – CĐ Hà Nội
Thông tin khác:
Thư Gửi Cha (26/03/2024)
Cha Tôi (21/03/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log