Thứ năm, 09/05/2024

Nơi Ấy Em Sẽ Không Buồn Nữa

Cập nhật lúc 08:21 08/04/2024
  • Con chào Dì! – Bé Cường lên tiếng chào tôi.
  • Ừ! Dì chào con – Tôi trả lời.
  • Hôm nay, con đến sớm thế?
  • Con nhớ Dì nên học xong là con vội vàng chạy lên đây luôn.
  • Vậy à! Thế con đã ăn gì chưa?
  • Con chưa. Bố mẹ con đi làm xa, còn chị Loan hôm nay đi học về muộn, có ai nấu cơm cho con ăn đâu Dì - Thằng bé trả lời với giọng ấm ức.
Nó vừa dứt lời, thì tôi đã nhanh tay mở vung nồi thịt trên bếp, mùi hành phi trộn lẫn mùi nước mắm dậy lên thơm phức, đến chảy cả nước miếng, tôi cầm đôi đũa gắp một miếng thịt còn đang nóng hổi bỏ vào miệng nó như để an ủi, rồi chăm chú nhìn nó. Thằng bé nhai ngấu nghiến và ăn một cách ngon lành. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng bảo: “Ăn chậm thôi con, kẻo nghẹn bây giờ”. Nó lặng thinh không đáp, vẻ trầm ngâm, khiến tôi hơi lúng túng. Hồi lâu, nó ngẩng lên, rồi nhanh như chớp, nó chạy lại ôm chằm lấy tôi và nói:
  • Dì ơi! Ước gì con…con có được một người mẹ giống như Dì! - Thằng bé vừa nói vừa nghẹn ngào, thổn thức…
*********
 
Tôi tình cờ gặp bé trong dịp đi giúp Giáng Sinh tại Giáo xứ Mỹ Hưng, Yên Bái. Đó là một giáo xứ nhỏ, có khoảng 100 hộ công giáo, với 380 nhân danh. Cuộc sống của họ đặc biệt khó khăn, họ sống chủ yếu bằng nghề trồng quế, trồng chè và cấy lúa. Gia đình Cường là một trong số đó. Vì nghèo, kinh tế lại khó khăn, bố mẹ Cường phải đi làm xa nên thường xuyên vắng nhà. Cường ở với chị gái, hai chị em thương nhau lắm. Còn nhỏ tuổi, nhưng cô chị tên Loan tỏ ra rất đảm đang, tháo vát. Loan thay bố mẹ vừa chăm lo cho em, lại vừa lo các công việc nội trợ. Dù vậy, hai chị em không bao giờ sao nhãng việc học văn hóa, học giáo lý, đi nhà thờ đọc kinh và nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ, đặc biệt là Cường. Cậu bé học lớp bảy, có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nước da bánh mật, mái tóc hung hung vì cháy nắng, thân hình nho nhỏ gầy guộc. Thoạt nhìn, tôi cứ ngỡ cậu bé mới chỉ học tầm lớp năm. Cường ngoan và rất chăm chỉ. Vì ở trong đội giúp lễ nên hôm nào em cũng có mặt thật sớm để lo chuẩn bị đồ lễ. Em chuẩn bị một cách hết sức cẩn thận và chu đáo nên cha xứ khen em lắm. Từ khi có sự hiện diện của chúng tôi ở đây, em rất vui và lại càng siêng năng hơn nữa. Cứ mỗi buổi tối, sau thánh lễ, tôi dạy văn nghệ cho thiếu nhi, Cường cũng ở lại để tham gia. Em vừa chịu khó lại vừa thông minh, nhanh nhẹn, nên tôi không phải hướng dẫn nhiều lần. Như thường lệ, mỗi tiếng các bé được nghỉ giải lao một lần. Vào giờ giải lao, các bé rủ nhau chơi trốn tìm, rồi nô đùa quanh sân với những tiếng cười giòn giã. Riêng Cường thì khác hẳn với các bạn, cậu bé lúc nào cũng trầm ngâm, không tham gia chơi, cũng chẳng nô đùa cùng các bạn, mà chọn cho mình một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh và lặng lẽ ngồi một mình. Tôi bảo mấy bạn thiếu nhi gọi Cường chơi cùng cho vui, nhưng lần nào em cũng từ chối. Lần kia, thấy Cường đang ngồi một mình tại góc sân vắng, tôi muốn tới nói chuyện với em nhưng cũng hơi do dự nên cứ bước tới bước lui, cuối cùng, tôi quyết định tiến lại chỗ em: “Dì lạnh quá! Cường cho Dì ngồi cạnh con một tý cho đỡ lạnh được không? - Tôi hỏi thăm dò. Tưởng thằng bé sẽ từ chối, hoặc đứng dậy bỏ đi, nhưng khác với suy nghĩ của tôi, em ngẩng lên, nhìn tôi một cách chăm chú như để trắc nghiệm, rồi em nở một nụ cười thân thiện, nắm lấy tay và kéo tôi ngồi xuống sát gần bên cạnh em. Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, thỉnh thoảng lại có một cơn gió tràn về mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt, làm se sắt cả lòng người. Những chiếc lá mỏng manh vừa mới lìa cành vẫn đang chao đảo trên không như muốn từ biệt những nhành cây lần cuối để trở về với lòng đất mẹ. Tôi khẽ đặt tay khoác lên bờ vai gầy guộc, mỏng mảnh, xương xương của Cường, không e dè cũng chẳng ngần ngại, thằng bé ngả người tựa đầu vào lòng tôi. Trong tĩnh lặng, tôi nghe rất rõ từng hơi thở đều đều, từng nhịp đập bồi hồi của trái tim em. Em thỏ thẻ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, nào là chuyện trên lớp, nào là chuyện học hành, chuyện mấy đứa bạn bỏ học, trốn đi chơi nên bị cô giáo phạt, rồi chuyện về gia đình, về bố mẹ, về người chị… và cả chuyện về những giấc mơ của em nữa. Em rất tin tưởng tôi. Em kể:  “Nhà con nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có đủ gạo mà ăn. Mỗi ngày, chị Loan chỉ cho con ăn hai bữa thôi, bữa sáng và bữa tối, còn bữa trưa cả hai chị em đều phải nhịn đói. Có lần, đói quá, con đòi chị Loan nấu cơm cho con ăn, chị liền bảo: “Gắng mà chịu em ạ, dần dần sẽ quen thôi, giờ mà ăn thì đến tối hai chị em mình sẽ phải nhịn đói đấy, chịu không”  thế là con không dám đòi nữa. Thi thoảng có ai cho tiền, chị Loan lại dành dụm cho con một bữa thịt thật ngon, còn thường ngày có gì ăn nấy, miễn sao no bụng. Có những hôm đi học về, con vừa mệt vừa đói cồn cào ruột gan, lúc ấy, con chỉ ao ước có bát cơm nguội để ăn cho đỡ đói thôi cũng được, thế nhưng cũng chẳng có. Nghĩ đến mấy đứa bạn cùng lớp với con, chúng nó sướng lắm, được bố mẹ thương yêu chiều chuộng, được ăn ngon, được diện đồ đẹp, thích gì là bố mẹ mua cho, cuối tuần còn được bố mẹ đưa đi chơi nữa, thích lắm. Còn con thì…". Ngập ngừng đôi chút, Cường nói tiếp: “Con ăn chẳng đủ no, mặc cũng không đủ ấm, bố mẹ con lúc nào cũng vắng nhà, mà …chắc họ cũng chẳng nhớ, chẳng yêu thương con đâu”. Thấy Cường có suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi hỏi:
  • Sao con lại nghĩ như thế?
  • Vì từ trước đến nay có bao giờ bố mẹ con quan tâm đến con đâu, con nghĩ gì họ cũng không biết, con muốn gì họ cũng không hay, con xin gì cũng bị từ chối, kể từ khi xa nhà có bao giờ họ gọi điện hoặc về thăm hai chị em con đâu… Cường tủi thân kể.
  • Con đừng nghĩ như thế, bố mẹ con biết được sẽ buồn lắm đấy, chắc tại bố mẹ con bận nhiều việc quá thôi, chứ Dì chắc chắn bố mẹ con nhớ và thương hai chị em con nhiều lắm - tôi vội bào chữa không kịp đợi Cường nói hết. Nghe tôi nói thế, Cường lặng thinh vẻ ngẫm nghĩ. Hồi lâu, bỗng nó quay lại hỏi tôi:
  • Sắp đến tết chưa hả Dì?
  • Còn hai tháng nữa thôi con ạ! - Tôi trả lời.
  • Vậy là bố mẹ con cũng sắp về rồi, ngày đi, bố mẹ nói với con đến tết sẽ về và còn hứa mua cho hai chị em mỗi đứa một bộ đồ thật đẹp để đi chơi tết với các bạn nữa.
  • Ừ! Chắc chắn rồi con ạ! – Tôi động viên thằng bé.
  • Dì ơi…nhưng mà…con…con vẫn cảm thấy buồn lắm!
  • Sao thế con?
  • Đã lâu con không được gặp bố mẹ, con nhớ bố mẹ con lắm, hầu như đêm nào con cũng mơ về bố mẹ. Con mơ được gặp bố mẹ. Con mơ thấy bố mẹ về với hai chị em con, con được bố mẹ yêu thương, được bố mẹ dắt đi Nhà Thờ, được bố mẹ nấu cơm cho ăn, cùng chơi với con, rồi ôm con mỗi khi con ngủ…con vui và hạnh phúc lắm… nhưng khi thức giấc con chẳng thấy bố mẹ đâu cả. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi Dì ạ. Con đã khóc rất nhiều.
Nói đến đây, Cường nấc lên nghẹn ngào, lòng tôi cũng không khỏi bùi ngùi, xao xuyến. Một lúc sau, Cường kể tiếp:
  • Chị Loan là người duy nhất luôn ở bên cạnh con. Mỗi khi con buồn, mỗi khi thấy con khóc, chị giống như mẹ của con vậy. Con thương chị Loan con nhiều lắm, thương hơn cả bố mẹ con nữa. Chắc chị Loan cũng nhớ bố mẹ giống như con, nhưng không muốn làm cho con buồn, nên lúc nào chị cũng mạnh mẽ. Nhưng nhiều lần con trông thấy chị khóc.
Cường càng nói, càng làm tôi cảm thấy ngậm ngùi, xót xa. Sao cuộc sống lại bất công đến vậy. Trong khi có những đứa trẻ được sinh ra trên lụa là gấm vóc, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hết mức, được nâng niu chăm sóc và đưa đón đến trường với những bộ quần áo mới đắt tiền, thì bên cạnh đó lại không thiếu những đứa trẻ khác sinh ra trong cái nghèo, trong sự thiếu thốn, phải sống trong cảnh cô đơn, ăn chẳng đủ no, co chẳng đủ ấm như chị em Cường. Các em cũng có quyền có một tuổi thơ êm ấm trong vòng tay yêu thương của gia đình, của những người thân yêu, có quyền được hưởng một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Thế nhưng cuộc sống vốn là như vậy, các em đâu có quyền được chọn bố mẹ, đâu có quyền chọn nơi để được sinh ra. Thật tội nghiệp cho các em. Tôi quay mặt đi, giấu không để cho Cường thấy những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên gò má. Kìm nén cảm xúc, Tôi hỏi Cường:
  • Tại sao con lại mơ ước có một người mẹ giống như Dì.
  • Vì từ khi gặp Dì, con thấy Dì vừa hiền lành vừa rất dễ thương, giọng nói ấm áp dịu dàng, Dì rất giống với mẹ con. Dì lại còn quan tâm và yêu thương con. Ở bên cạnh Dì, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Con muốn được làm con của Dì. Dì ơi, Dì làm mẹ của con Dì nhé? - Thằng bé đáp không một chút chần chừ.
Tôi không biết phải trả lời thằng bé như thế nào? Những lời thằng bé nói đã đánh thức bản năng làm mẹ trong tôi. Một cảm giác rất lạ kỳ ùa về trong tôi, vừa gần gũi lại vừa thân thương, tôi đưa tay siết chặt em vào lòng, sưởi ấm ước mơ hồn nhiên ngây thơ bé bỏng của em. Thương em lắm, nhưng với đặc thù của dòng tu làm sao tôi có thể nhận em làm con của tôi được. Tôi hỏi em:
  • Thế con có muốn đi tu làm một Linh mục giống như cha xứ không con?
  • Con muốn – Cường đáp ngay.
  • Con có chắc chắn là con muốn không? - Tôi hỏi lại.
  • Con muốn Dì ạ! – Em trả lời rất chắc chắn.
Tôi rất vui khi nghe em trả lời “con muốn”. Tôi xoa đầu Cường mà bảo:
  • Con muốn vậy là rất tốt, nhưng con còn nhỏ nên điều quan trọng của con bây giờ là tập trung vào việc học, học cho thật tốt, học văn hóa, học giáo lý, rồi chịu khó đi thờ đi lễ, giúp lễ… nhất là con phải cầu nguyện, tức là con nói chuyện với Chúa giống như con đang nói chuyện với Dì đây này. Con hãy xin Chúa hướng dẫn cho con biết phải làm gì trong từng ngày sống con nhé. Có điều gì cảm thấy khó hiểu, con cứ hỏi cha xứ hoặc khi con muốn chia sẻ điều gì thì con cũng cứ lên gặp cha nhé. Cha sẽ giúp con!
Sau buổi tối hôm đó, ngày nào đi học về, Cường cũng lên chơi với tôi, khi thì giúp tôi nhặt rau, khi thì nhóm lửa, khi thì quét sân, khi thì làm cỏ… Em chẳng nề hà việc gì, cũng chẳng ngại ngần khi các bạn thấy em cứ suốt ngày quấn quýt lấy tôi, thậm chí em còn tỏ vẻ tự hào về điều đó lắm. Em vui vẻ và hào hứng lạ thường, không còn cái vẻ buồn buồn như ngày đầu tôi mới gặp em. Thấy thằng bé vui, tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
 
*********
 
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, một tháng giúp xứ của tôi sắp trôi qua và chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Trong những ngày này, chúng tôi tất bật cho công tác chuẩn bị. Mọi người trong xứ tập trung đến dọn dẹp, phát cỏ, làm vệ sinh, trang trí khuôn viên Nhà Thờ...Ai cũng rất nhiệt tình và phấn khởi.
  • Giáng sinh năm nay khác hẳn với mọi năm, có các Dì lên giúp chúng con, nên có nhiều cái khác. Từ cổng đến Nhà Thờ đâu vào đó, công tác chuẩn bị tươm tất, chỉ nhìn thôi đã thấy có không khí rồi – Một người giáo dân nhận xét.
  • Thế ạ? Vậy thì chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cố gắng chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ thật sốt sắng bác nhé – Tôi đáp:
  • Vâng ạ.
 Công việc chuẩn bị cũng đã tạm ổn, giờ chỉ còn chờ ngày các “diễn viên” chính thức bước lên sân khấu. Thế rồi ngày lễ Giáng Sinh cũng đến, ngày mà cả giáo xứ mong ngóng đợi chờ. Ngay từ chập tối, sân nhà xứ đã tấp nập người đi lại, từ trẻ con đến các cụ già, ai cũng mặc những bộ quần áo trông rất gọn gàng, đẹp mắt và thêm lung linh dưới ánh điện rực rỡ. Cây cối xung quanh nhà thờ được trang trí bằng những chùm bóng điện lung linh muôn mầu muôn sắc… Tất cả làm nên bầu khí lễ Giáng Sinh thêm đẹp, thêm ấm áp và lòng người thêm vui.
Hôm nay, Cường lên rất sớm, khác với mọi khi, em không gõ cửa nhưng chạy thẳng vào phòng tôi, trên tay cầm một tấm thiệp, rụt rè chìa ra…con tặng Dì. Nói rồi, em chạy vụt đi, không kịp để tôi nói lời nào. Sau đó, tôi cũng nhanh chóng thay tu phục để ra sân khấu chuẩn bị cho đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên trong đời tôi đi giúp xứ. Trước khi bước lên sân khấu, tôi ghé qua Nhà Thờ và nguyện thầm xin Chúa chúc lành cho đêm hoan ca diễn ra tốt đẹp như ý Chúa muốn, và Chúa đã nhận lời tôi. Mọi người tập trung đông đủ, đúng bảy giờ ba mươi phút, chương trình bắt đầu với tiết mục múa mở màn đầy ấn tượng. Sau tiết mục mở màn, cha xứ ngỏ lời với cộng đoàn và chính thức khai mạc đêm hoan ca. Tiếp đó, các tiết mục văn nghệ lần lượt tiến lên sân khấu. Sau cùng là phần diễn nguyện để dẫn vào thánh lễ. Thánh lễ đêm nay được bắt đầu với việc rước Chúa Hài Đồng từ ngoài sân khấu vào nhà thờ, trong tiếng đàn ca du dương, linh thánh. Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm, hân hoan và sốt sắng. Khoảng mười một giờ ba mươi, thánh lễ kết thúc, tôi trở về phòng, người mệt lử, tôi thầm tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho tôi. Mọi sự đêm nay đã diễn ra hết sức tốt đẹp ngoài sức mong đợi. Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, mặc dù đã rất mệt, nhưng tôi không sao chợp mắt được, câu chuyện về gia đình Cường, về ước mơ đơn sơ bé nhỏ của em. Hình ảnh của Cường trên sân khấu, vừa hồn nhiên, vừa ngây thơ trong sáng, nhưng chứa đựng những nét đượm buồn cứ hiển hiện trong tâm trí tôi…Ngày mai tôi đi rồi, rất có thể tôi sẽ không có dịp quay trở lại đây, không biết ngày mai, tôi có gặp được em lần cuối? Và nếu ngày mai, khi em tới mà thấy tôi không còn ở đây nữa, em sẽ như thế nào?... Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi mà không có lời giải đáp. Thế rồi trong miên man suy nghĩ, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết nữa…Sáng hôm sau, cha xứ đưa tôi trở về cộng đoàn từ rất sớm. Tôi đã không gặp lại em. Ngồi trên xe, lòng tôi không nguôi nghĩ về em, tôi hi vọng khi không thấy tôi, em sẽ không buồn. Thời gian sẽ khiến em quên đi tất cả. Tôi mong em tập trung vào việc học tập để có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Theo quy luật tự nhiên, mỗi cuộc gặp gỡ là bắt đầu của một cuộc chia ly, chắc chắn sẽ chẳng có ai thích, chẳng có ai mong muốn điều đó, nhưng cũng chẳng có ai có thể thay đổi được quy luật đó. Tôi thầm nguyện cầu cho bố mẹ em mau về, gia đình em sớm đoàn tụ, em sớm có được niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn bên những người thân yêu, và nhất là ước mong trong một tương lai không xa, em sẽ trở thành một người linh mục của Chúa như điều em mong muốn. Tôi sẽ luôn nhớ tới em trong những giờ cầu nguyện, hình ảnh của em đã được tôi thêm vào “cuốn sổ nhật ký cầu nguyện hằng ngày” của tôi.

*********
 
Reng…reng…reng…! Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo…! Em chào chị Lan, chị khỏe không? - Một giọng nói nghe rất quen nói phía bên kia đầu dây. Đúng là giọng của Sơ Nga – người đã cùng tôi đi giúp giáng sinh năm ấy.
- Vâng! Em chào chị, em khỏe. Chị khỏe không? – Tôi trả lời.
- Cám ơn chị, em vẫn vậy vậy…
- Sao lạ thế? Hôm nay tự nhiên chị lại gọi cho em? - Tôi hỏi lại.
- Vâng! Thế chị có liên lạc gì với thằng bé Cường ở Mỹ Hưng không?
- Không ạ. Mà sao chị hỏi em chuyện đó? Kể từ ngày về cộng đoàn, em không liên lạc gì với bé đâu ạ, mà nói thật, em cũng không có số điện thoại của bé luôn.
- Vậy à! Thế chắc có lẽ chị không biết chuyện này.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Chị phải bình tĩnh nhé!
- Vâng! Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế ạ? Chị cứ nói đi, em nghe.
- Chuyện về bé Cường.
- Vâng, chắc nó lại yêu rồi chứ gì? Ở tuổi đó thì dễ có bạn gái lắm – Tôi cắt lời.
- Không phải thế, cái Loan chị nó vừa tin cho em biết là sáng nay, bé Cường bị tai nạn chết rồi.
- Chị bảo sao cơ…? Cường nó chết rồi? - Không tin vào tai mình nữa, tôi hỏi lại.
-Vâng! Nó đi sửa xe cho bố nó, lúc về thì bị một gã say rượu đâm phải, thằng bé ngã xuống đường, đập đầu phải hòn đá, chết ngay tại chỗ vì mất quá nhiều máu.
Tôi chết lặng! Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất kêu đánh cạch.
- Chị không sao chứ? - Giọng của Sơ Nga vang lên từ đầu giây bên kia. Tôi quờ quặng, nhặt chiếc điện thoại lên.
- E…m…em không sao…không sao chị ạ! Em cám ơn chị đã cho em biết, chị em mình cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cường chị nhé!
Tắt điện thoại, tôi ngồi phịch xuống, thẫn thờ như người mất hồn. Những giọt nước mắt đua nhau lã chã rơi xuống, hàng loạt kí ức về Cường sống lại trong tôi. Vậy là tôi đã mất em thật rồi. Em đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời mới chưa đầy mười tám. Em ra đi trong sự cô đơn với ước mơ nhỏ bé đơn sơ vẫn đang còn dang dở. Tôi gọi điện và Loan - chị gái của em đã cho tôi biết em có ý định đi thăm tôi. Em đã nói với Loan rằng: “Em cố gắng cóp cho đủ tiền, rồi nhất định em sẽ đi thăm Dì Lan chị ạ…”
“Cường ơi! Dì xin lỗi, Dì thực lòng xin lỗi con, con hãy tha lỗi cho sự vô tâm của Dì con nhé”. Cứ nghĩ tới em, lòng tôi lại trào dâng một niềm xót xa, thương tiếc khôn tả. Em còn quá trẻ, tương lai đang chào đón em phía trước, em đã đi được một phần ba quãng đường…vậy mà…tôi thấy thương em quá. Cường ơi! Dù không thể nhìn mặt em lần cuối, nhưng hình ảnh của em sẽ còn sống mãi trong trái tim tôi. Vĩnh biệt em, em hãy ra đi bình an và nghỉ yên trong Chúa em nhé! Tôi tin rằng, sẽ có một ngày chúng ta lại được cùng nhau hợp hoan trên Thiên Quốc, nơi ấy mọi ước mơ còn đang dở dang của em cũng sẽ được hoàn tất, tôi hy vọng và chắc chắn nơi ấy em sẽ không buồn nữa…
 
Dương Thu - CĐ Sơn Lộc
(Tác phẩm đoạt Giải Ba cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)
Thông tin khác:
Đạo Gốc (11/01/2024)
Ảnh Tượng (01/01/2024)
Tên Thánh (26/12/2023)
Chúa Hài Đồng (20/12/2023)
Nấu Cơm (13/12/2023)
Uống Rượu (06/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log