Thứ ba, 14/01/2025

Tự Do Nội Tâm Để Vươn Đến Thiên Chúa

Cập nhật lúc 08:45 02/01/2025

 

 
Tự do là điều khao khát thẳm sâu nhất của con người. Vì từ khởi thủy, tự do là điều cao quý Thiên Chúa đã tặng ban cho con người nhưng con người đã đánh mất ân ban cao quý đó khi phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa. Có thể nói tự do là ân ban, quà tặng quý giá mà Chúa Giêsu chuộc lại cho con người. Trong đó, sự tự do nội tâm là nền tảng của đời sống Kitô giáo và là đích điểm để con người hưởng nếm niềm hạnh phúc đích thực. Con người ngày nay tưởng mình đang sống tự do trong cách riêng của mình vì được hưởng những sự bình an giả tạo bên ngoài. Đặc biệt nơi các tu sĩ sống trong đời sống thánh hiến, những người đã tự do chọn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa nhưng khi phải chọn lựa tất cả: lớn lao hay những điều nhỏ bé thường ngày trong đời dâng hiến, họ đã thực sự có tự do nội tâm hay chưa? Nhiều người tu sĩ đã phải trả giá đắt khi chưa xây dựng cho mình “lâu đài nội tâm” của sự tự do.

Tự Do Nội Tâm
Để con người có sự tự do đích thực mà không ai có thể cướp đi được, nó đòi hỏi mỗi người phải có sự tự do bên trong hay nói cách khác là sự tự do nội tâm sâu xa ở trong con người của chúng ta. Tự do nội tâm không chỉ là sự thong dong và sự siêu thoát nội tâm, là quyền chọn lựa cách sống xứng hợp với phẩm giá: chọn tội hay phúc, chọn thiện hay ác mà còn là sự giải thoát từ bên trong của con người, giúp con người thoát khỏi mọi kiểm soát của những ức chế, ràng buộc về tình cảm, khỏi những kí ức dĩ vãng.  Tự do nội tâm nằm trong con người của chúng ta và nó xuất hiện trong tâm hồn những ai bình tâm đón nhận mọi biến cố xảy đến trong niềm tin, cậy, mến vào Thiên Chúa. Chỉ những tâm hồn nào có Chúa, người đó mới thực sự tự do. Vì họ tìm kiếm và làm theo thánh ý Chúa, chỉ nơi Chúa họ mới tìm ra chân lý sống của cuộc đời. Nhờ vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, tâm hồn giải thoát mình khỏi mọi bận tâm ràng buộc của tình cảm, tiền bạc và quyền bính hay danh lợi. Hình ảnh này có thể ví von như hình ảnh con chim đang bay trên khung trời bao la, hiện hữu và sống một cách uy nghi. Nó tự do khi được là chính mình. Tâm hồn các thánh tử đạo hoàn toàn tự do khi vui nhận tử đạo vì danh Chúa Kitô, Đấng các ngài tin, yêu mến và cậy trông. Hay giữa những ồn ào, tiếng nói bóng gió của người chị em trong đời sống cộng đoàn, chúng ta không sống trong dư luận, tình cảm bên ngoài nhưng sống dưới sự hiện hiện của Chúa, có Ngài thấu hiểu thì những “dán nhãn”, hiểu lầm của chị em không làm chúng ta nao núng hay bất an. Trái lại, chúng ta cảm nếm sự thong dong của tâm hồn và hạnh phúc thực mà không thể diễn tả bằng lời.

Vai Trò Của Tự Do Nội Tâm Trong Đời Sống Thánh Hiến
Người sống đời thánh hiến vẫn mang trong mình những “bình sành dễ vỡ” khi sống ba lời khuyên Phúc Âm trong đời sống cộng đoàn và thi hành sứ vụ. Bởi người tu sĩ cũng là con người đích thực có “nhân chi sơ tính bản thiện”, có “thất tình” và có cả “tham sân si”. Vậy nên vai trò của tự do nội tâm trong đời sống thánh hiến vô cùng quan trọng. Khi tự do bên ngoài của tu sĩ bị lấy đi như: thời gian, sở thích, tình cảm, tiền bạc… bởi đòi hỏi của luật dòng thì người tu sĩ càng khám phá niềm vui và sự tự do đích thực sâu xa ở trong tâm hồn. Bởi lẽ, họ không cảm thấy bị lệ thuộc hay ràng buộc bởi sự chiếm hữu của cải, tiền bạc, con người, hay sự sợ hãi bởi hoàn cảnh bất ưng nào mà đạt tới niềm vui trong Chúa là cùng đích đời mình. Maria Phan Thị Tịm, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa khi phải đối diện những xao động của những tiếng đồn, sự buồn phiền, chống đối trách mắng từ gia đình, sự tranh luận của chị em, nữ tu đầy bản lĩnh này vẫn chọn lựa làm theo tiếng mời gọi của Chúa thi hành sứ vụ truyền giáo nơi những người nghèo, những vùng dân tộc xa xôi hẻo lánh trong giáo phận thân thương của chị. Ngay cả đối diện với bệnh tật hiểm nghèo chị vẫn an vui, đón nhận tất cả vì tình yêu cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Đời sống của chị toát ra sự thanh thản và bình an trong cuộc đời dâng hiến cho đến khi chị về với Chúa. Có thể nói, tâm hồn của chị được giải phóng khỏi sự ràng buộc của những tiếng đồn thổi, sợ hãi để thực thi theo thánh ý Chúa vì chị muốn được hạnh phúc và bình an trong đời tu đích thực. Như vậy, tự do nội tâm mang lại cho các tu sĩ giá trị cao quý là sống thanh thản, bình an nội tâm và hạnh phúc thực sự trong đời sống thánh hiến.
Khi người tu sĩ có được trái tim thoát ly mọi ràng buộc, khỏi mọi tương quan trong gắn bó hay sợ hãi, tâm hồn có sự trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến với Thiên Chúa. Từ đó, trái tim của chúng ta biết mở ra để yêu thương hết mọi người. Tình yêu của người tu sĩ sẽ lan rộng và phá vỡ những “bức tường”, “vực thẳm” ngăn cách chúng ta với ai đó đến nỗi không cần đắn đo hay suy nghĩ, ngay cả trong từng giây phút trong cuộc sống mà chúng ta không hề để ý đến như tác giả Maria Paz Mrino đã chia sẻ trong tác phẩm “Cuối cùng ta cũng tự do” vậy.

Phương Thế Để Đạt Sự Tự Do Nội Tâm
Tự do nội tâm không phải tự nhiên mà có được, nó cần một thời gian đào luyện và việc huấn luyện đầu tiên đó chính là đào tạo lương tâm. Huấn luyện lương tâm là một cách thế quan trọng để lương tâm có khả năng phân định tốt hay xấu, đúng hay sai trong những biến cố thực tế trong cuộc sống. Hơn hết là để giúp ta có khả năng nhận ra ý Chúa như lời thánh Phaolô nói: “Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa”. Vì lương tâm là một phán quyết của con người, nó có khả năng đúng nhưng cũng có thể sai lầm nên cần phải đào luyện một lương tâm ngay thẳng. Rõ ràng, con người phải nghe theo tiếng lương tâm để hành động và dám chịu trách nhiệm về hành vi luân lý của mình. Một người có lương tâm biết nhận thức và biện phân các giá trị của hành động, họ được thôi thúc hành động theo điều họ xác tín là sự thật, thì dù có bị loại trừ hay ở trong tù, trong đau khổ, trong hiểu lầm thì trong họ vẫn bình an vì xác tín mình làm và đón nhận trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Có nhiều người đã không chấp nhận chính mình nên dày vò bản thân, loay hoay trong cái tôi của mình: sự thất bại, những tội lỗi mà không thoát ra được. Sự cắn rứt lương tâm là tốt nhưng nếu buộc tội chính mình quá đáng thì sinh tội kiêu ngạo và đánh mất sự bình an thật. Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8, 32). Vì tự do đích thực được đặt trên nền tảng của chân lý. Chỉ khi nào ta chấp nhận chính mình, bằng lòng với những gì mình có qua hồng ân của Chúa. Tôi thông minh nhưng tôi hay nóng giận, hay tôi kém cỏi nhưng tôi biết sống quan tâm đến người khác…v.v. Nhận biết thật con người mình có những yếu đuối nhưng trong tôi tiềm ẩn một nét đẹp của Thiên Chúa mà tôi cần khám phá. Đồng thời chúng ta đọc ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình sẽ giúp chúng ta làm chủ cuộc đời của mình và không bị những bản năng trong con người điều khiển, không ai khác hoặc thế lực nào tác động mà chỉ chọn lựa và quyết định những điều Thiên Chúa muốn. Nhiều ví dụ chứng thực rằng, ngay cả các tu sĩ bằng lòng với những gì chúng ta không lựa chọn, sống trung thực với ý thức và đón nhận trong tình yêu kết hợp với Thiên Chúa dẫn đến một thái độ nội tâm sâu xa mà không ai cướp mất được. Từ việc chấp nhận chính mình sẽ giúp chúng ta đón nhận người khác, đón nhận hoàn cảnh bất ưng xảy đến trong cuộc sống cách vui vẻ và trưởng thành.
Để có được sự tự do nội tâm, sống giây phút hiện tại là phương thế hữu hiệu cho tất cả chúng ta. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đáng sống. Có người đã từng nhận định rất dí dỏm: Quá khứ là cơm nguội, tương lai là cơm sống, chỉ có hiện tại là cơm sốt dẻo. Thực tế cho thấy, chúng ta chỉ có thể thực hiện sự tự do đích thực trong giây phút hiện tại mà thôi. Có một thanh niên hiếu học đi “tầm sư học đạo”. Khi được chỉ dẫn đến với một người thầy tu đắc đạo tại khu rừng kia. Chàng thanh niên tưởng thầy đắc đạo sẽ tìm ra một chân lý cao siêu. Lạ thay, thầy tu đắc đạo sống điều thật đơn giản “tôi bổ củi là tôi bổ củi, gánh nước là gánh nước, nấu cơm là nấu cơm”. Thật vậy, chỉ trong giây phút hiện tại là nơi chúng ta thực hiện những hành vi tự do và chạm đến Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu và kế hoạch của Người được ghi khắc trong thực tại hằng ngày. Thời gian học là tôi học, chứ không quan tâm đến những đau khổ, hiểu lầm đã qua và học với hết khả năng của tôi. Tôi nấu cơm là tôi dùng hết tình yêu và khả năng để nấu những món ăn ngon cho chị em chứ không phải lo lắng, bận tâm về việc học hành. Điều đó mới thực sự giúp chúng ta sống tự do nội tâm. Vì chúng ta không còn lệ thuộc vào quá khứ đã qua hay tương lai ở phía trước. Đời sống thánh hiến là một hành trình dài với biết bao biến cố thăng trầm, buồn vui đã qua, lo lắng sợ hãi về phía trước chỉ có hiện tại giúp chúng ta thiết lập một tương giao với Thiên Chúa ngang qua hành vi đức tin, tín thác vào trong tay Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng và đầy yêu thương của Người.
Người tu sĩ được coi là những chuyên viên cầu nguyện, tuy nhiên để có được sự tự do nội tâm bền vững và lâu dài, phương cách tuyệt hảo nhất cho các tu sĩ đó là đời sống cầu nguyện kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa. Vì tự do nội tâm được đặt trên nền tảng là chân lý. Mà chân lý chỉ có nơi Thiên Chúa. Đời sống cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra ân ban cao cả của Chúa, đồng thời biết bằng lòng với những gì mình có để chấp nhận chính con người thật của mình. Nhờ đó, chúng ta biết cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa để sống trọn vẹn giây phút của cuộc sống hiện tại tốt hơn. Tác giả Anselm Grun đã viết thế này: “kinh nghiệm về Thiên Chúa dẫn chúng ta đến sự tự do nội tâm. Nếu Thiên Chúa thật sự cư ngụ trong lòng chúng ta, nếu chúng ta cảm nếm hưởng được tình yêu của ngài và nếu điều ấy là đủ cho chúng ta thì không ai trên thế giới sẽ có thể phương hại đến chúng ta”.  Vậy nên, chỉ khi nào người tu sĩ kết hợp với Thiên Chúa như cành nho gắn với thân nho, sự đẹp, sự thiện của Chúa sẽ ở trong tâm hồn và ý muốn của Thiên Chúa sẽ thanh lọc chúng ta khỏi những ràng buộc để chúng ta có đủ bản lĩnh, can đảm tự do sống những điều Chúa muốn. Nhưng nếu tu sĩ nào chỉ trung thành trong các giờ cầu nguyện, hay các việc đạo đức mà không có kinh nghiệm về Chúa và thực sự đi vào tương quan với Thiên Chúa thì không thể đạt tới sự tự do đích thực. Thực vậy, một khi đức tin và lòng mến của chúng ta bám chặt, cẳm rễ sâu vào Thiên Chúa thì thậm chí khó khăn bao nhiêu, bệnh tật, đau khổ hay phải đối diện với chết thì họ vẫn bình tâm đón nhận tất cả và đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa.
Tóm lại, tự do nội tâm là nền tảng của Kitô giáo, là con đường và là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đặc biệt nơi các tu sĩ đang lội ngược với bản tính tự nhiên. Điều đó đòi hỏi các tu sĩ nỗ lực hết mình: huấn luyện lương tâm mỗi ngày, chấp chận chính mình, sống giây phút hiện tại. Quan trọng hơn cả là càng gắn bó với Thiên Chúa bao nhiêu tâm hồn chúng ta càng tự do bấy nhiêu. Chính tình yêu của Nguời sẽ giải thoát chúng ta khỏi những hành vi vô đạo, khỏi sự nô lệ của bản năng và tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời mình trong từng biến cố. Nhờ đó, chúng ta tự mình đảm trách cuộc đời mình với bản lĩnh và khả năng Chúa ban trong từng chọn lựa. Chỉ có tự do nội tâm chúng ta mới có thể theo Chúa Giêsu trên con đường mà Ngài đã đi. Từ đó, người tu sĩ sẽ cảm nếm sự thanh thản và hạnh phúc thật trong đời dâng hiến của mình, đồng thời lan tỏa yêu thương tới mọi người trong từng hành vi tự do của mình.
 
Maria Đỗ Thị Mai – CĐ Camêlo
Thông tin khác:
Không Nhuốm Màu (16/12/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log