Một buổi chiều nọ… Khi trời đã tắt dần đi cái nắng oi ả của mùa hè, tắt đi tiếng kêu râm ran của những chú ve sầu và đó cũng là một ngày Chúa Nhật dần qua đi. Hoa có được những phút giây trước Chúa, chỉ mình Hoa và Ngài thôi. Nơi nhà nguyện nhỏ bé thân thương nhưng cũng đầy sự gần gũi, ngồi trước Thánh Thể Chúa, Hoa cố gắng làm sao cho mình có tư thế thoải mái nhất, rồi Hoa chìm vào sâu trong dòng hồi tưởng. Càng nhìn ngắm Chúa, Hoa càng thấy rõ nhiều điều về Chúa và cuộc sống của mình đó là một hành trình, một con đường mà Hoa đã chọn và cũng là ba năm sống trong hành trình với Chúa. Giờ đây và ngay lúc này cùng với Chúa để Hoa nhìn lại chặng đường ấy… Có lẽ là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai, được sinh ra trong một gia đình Công Giáo, từ nhỏ đã được giáo dục và được nuôi dưỡng về đời sống đức tin. Nhưng Hoa rất ít khi đến nhà thờ vì nhà thờ cũng khá xa nhà, chính vì thế mà có phần nhút nhát; cộng thêm nơi người bố của Hoa với đời sống đạo khô khan. Nhưng không vì thế mà Hoa bị ảnh hưởng, càng lớn Hoa càng được tham gia vào các hoạt động trong nhà thờ và được tiếp xúc với nhiều người hơn giúp Hoa bớt đi sự nhút nhát của mình. Và rồi một ý định thật đẹp hiện lên trong Hoa đó là ý định đi tu, bởi được tiếp xúc với nhiều với các nữ tu mà hình ảnh người nữ tu hiện lên trong Hoa thật đẹp, gần gũi và dễ thương. Ý định đi tu đến với Hoa khi còn học lớp 9, số 9 mang nhiều ý nghĩa đối với Hoa, đó cũng là tuổi mà Đức cha Lambert được ơn soi để thành lập hội những người yêu mến thánh giá, vì thế Hoa thấy vui sướng là dường nào… Và rồi cũng kết thúc ba năm cấp 3, một niềm hân hoan mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt Hoa lúc đó, chờ đến ngày chính thức bước chân đến và nhập tu Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Ngày hôm trước, Hoa chuẩn bị những gì rất kỹ càng những gì cần thết và hồi hộp đến nỗi không sao ngủ được. Ngày hôm đó, khi những hạt mưa bắt đầu nặng hạt, một nỗi buồn nhè nhẹ hiện lên trong tâm trí Hoa: một chút cảm giác buồn lo khi rời xa gia đình nhưng điều đó dần qua đi và thay vào đó niềm vui chuẩn bị đến Hội dòng. Nhìn ngắm những hạt mưa Hoa bỗng nghĩ đến bài hát ‘hồng ân Chúa như mưa như mưa’ Hoa thấy như mang một ý nghĩa gì đó, mà không diễn tả được. Trên đường đi Hoa nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh, ôi thật đẹp làm sao và như tràn đầy sức sống. Một lát sau Hoa đã ở trước cửa nhà dòng mang tên ‘Tu Viện Mến Thánh Giá Sơn Lộc’ với một tâm trạng đầy hồi hộp, Hoa bước vào nơi tiếp đón những dự tu, tất cả đều lạ lẫm và mọi người cũng vậy. Với sự nhút nhát của Hoa bây giờ lại trở lại trước bao nhiêu người. Thời gian dần trôi kết thúc 2 tháng, với bao kỷ niêm đẹp đó cũng là khoảng thời gian Hoa được sống chung với mọi người, ai cũng có những kỷ niệm đẹp cho riêng mình và thấy bịn rịn khi phải xa nhau chở về với gia đình. Những ngày chờ đợi xem mình có nhận được cuộc gọi hay không. Mấy tuần sau… Niềm vui đã đến với Hoa, khi nhận được cuộc gọi Hoa vội vã thông báo cho bố mẹ. Hoa không ngừng tạ ơn Chúa vì điều Ngài dành cho Hoa, tiếp đến là một chặng đường dài phía trước đang chờ đón. Bước về Cộng đoàn với cái tuổi thật đẹp 18, cái tuổi mộng mơ và nhìn cái gì cũng với con mắt mầu hồng, mọi thứ rất thuận lợi với Hoa. Tương quan với Chúa của Hoa chỉ như mờ mờ ảo ảo, biết chút ít về Ngài mà thôi. Tiến thêm một giai đoạn mới, Hoa đã là chị lớn rồi thêm một phần trách nhiệm, quan sát và cần sự nhạy bén, cùng với đó là những sự va chạm giúp Hoa lớn lên mỗi ngày. Hoa đã cảm nhận được một chút gì đó về Chúa thì cũng là lúc chuyển giai đoạn, niềm vui Chúa ban cho Hoa như đúng thời điểm vậy. Ngày chuyển giai đoạn đã tới nhưng trong mình lại mang hai dòng cảm xúc: vui vì được gặp lại chị em, được tiếp bước trên giai đoạn mới và có một chút xao xuyến khi rời xa nơi đã từng gắn bó nhưng tất cả Chúa đã an bài sẵn trên cuộc đời. Hoa cố gắng hoà mình vào công việc và với tất cả các chị em khác làm cho Hoa cảm thấy thật thích thú. Khoảng thời gian mà Hoa thích nhất là dịp Covid, Hoa có thêm nhiều thời gian ở với Chúa và cảm nghiệm được nhiều điều về Ngài. Cho đến giờ Hoa có thể nói rằng tất cả là hồng ân Chúa, giờ Hoa hiểu thế nào là yêu, tình yêu cùa một Đấng đã yêu Hoa từ trước. Quả vậy, Hoa đã yêu và đang tìm hiểu về một Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập giá, Hoa cảm nhận Chúa đang ở rất gần bên. Ngài đã cho Hoa nếm thử vị ngọt của tình yêu nhưng cũng pha trộn thêm một chút vị đắng, một chút chua và một chút cay. Đã giúp cho Hoa trưởng thành và vững vàng hơn cùng thêm sự xác tín vào Chúa: mỗi lần ngã có Chúa có Chúa nâng dậy, mỗi lần bế tắc có Chúa hướng dẫn, mỗi lần sợ hãi có Chúa ban sức mạnh. Ba năm của Hoa như một trang giấy trắng được Chúa vẽ lên nhưng hoạ tiết trên đó cùng những gam màu tô điểm thêm sinh động. Hoa đã học được nhiều điều và có thêm bao kinh nghiệm làm hành trang cho mình trong chặng đường phía trước. Đó cũng là 3 năm một hành trình theo người Hoa yêu là Giêsu, có những chông gai, thử thách có những niềm vui và cũng có nhiều điều không thể diễn tả bằng lời được nhưng Hoa xác tín vào điều mình chọn và thân thưa với Ngài ‘Con đã yêu Ngải rồi’ và Hoa luôn ý thức sống điều này ‘Hãy yêu đi rồi làm gì tuỳ ý’ (St. Augustino). Một hành trình khởi đầu trên con đường của Hoa mang đầy ý nghĩa và kỷ niệm đẹp.