Ơn gọi là một mầu nhiệm, sống ơn gọi cũng là một mầu nhiệm trong đường lối Chúa. Ngày Tuyên Khấn bước theo Đức Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá, tôi mới chỉ ý thức rằng từ nay tâm hồn trái tim và cuộc sống của tôi sẽ được dệt nên bằng Thánh Giá Đức Kitô, bằng lối sống của Ngài. Nó đượm hương vị hy sinh, mang gia vị của sự huỷ mình, tôi không còn là tôi nữa, hoàn toàn ra không, cho đi không mệt mỏi: thời gian, sức khoẻ, ý chí, con tim, danh dự, lòng tự trọng và cái tôi của chính mình. Đó là cách thức giúp tôi sống triển nở ơn gọi Mến Thánh Giá, ơn gọi tôi chưa có nhiều kinh nghiệm để hiểu cách sâu sắc những giá trị cũng như những thăng trầm của con đường Thánh Giá.
Thời gian trôi, tôi được sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá không nhiều, nhưng với tôi đó là một quãng thời gian cho tôi trải nghiệm để có những kinh nghiệm sống Ơn Gọi Mến Thánh Giá cách hữu ích, và cũng là thời gian cho tôi có kinh nghiệm về Chúa, về sự hiện diện sống động của Ngài trong cuộc đời. Mỗi giai đoạn, tôi như được đưa vào lửa để thanh luyện, luyện tâm hồn, ý chí và con tim. Tôi đã đi qua những giây phút phải chiến đấu để trung thành và giữ lấy sự thật, những lúc nghẹn cõi lòng trước những thực tại của đời sống, sự giằng co giữa thiện và ác, giữa tục hoá và thánh thiêng để kiên trì, trung thành, sống đúng căn tính ơn gọi. Tôi đã đi một quãng đường với đôi chân trần bước trên lửa thử thách, những ngọn lửa thiêu đốt đức tin, thử thách lòng mến. Tôi lặng lẽ bám lấy Chúa, hướng về Ngài để đón lấy khi thử thách dồn về ập xuống trên tôi, tôi trở nên yếu dần, sức lực hao mòn, ý chí, tâm hồn và con tim như dần hoá đá, càng cố gắng vươn lên tôi càng gục ngã, tâm hồn không còn sức lực, ý chí mờ tối, tôi thốt lên trong vô vọng “Chúa ơi xin cứu giúp con, Ngài ơi dòng nước đang cuốn lấy con, con như đang chìm sâu xuống vực thẳm, quanh con là màn đêm dày đặc, con không thấy đường và không tìm được lối đi”. Khi tôi tưởng mình như đã hoàn toàn thất bại, hoàn toàn tăm tối chỉ còn biết hướng về Chúa, lặng lẽ đón lấy, chìm mình trong đó cảm nghiệm sự đụng chạm của hương vị thập giá, tôi lại thấy le lói một ánh sáng, và ánh sáng đó sáng dần hơn khi tôi hoàn toàn nhẫn nại đón nhận tất cả, khiêm nhường ôm lấy như là quà tặng của thập giá. Và dần dần Chúa dẫn tôi tới nguồn sáng, sáng hơn mọi lúc tôi được bình an, hơn những kinh nghiệm tôi đã từng có.
Tôi nhận ra chặng đường thử thách, những trải nghiệm của đau khổ, của sự thất vọng bất lực, sự đụng chạm tới tận xương tuỷ của sự tước đoạt, tăm tối, không còn là một sự huỷ diệt, hay một thất bại nhưng là một niềm hy vọng khi tôi biết hạ mình cách thẳm sâu, nhẫn nại và can trường đón nhận để tôi vững vàng cho một lựa chọn, trung kiên cho một lối sống. Giữa đêm đen thử thách tôi cảm nghiệm được bàn tay của Chúa, Ngài ở đó với tôi cùng tôi chịu thử thách, cùng tôi gánh lấy những thất bại khổ đau, cùng tôi đi qua đêm tối, cùng tôi cảm nếm vị mặn của thực tại, vị đắng của dòng đời, sự chua xót mong manh của phận người. Cùng tôi đi về một chân trời mới, cho tôi ý thức con đường tôi đi là đường Thánh Giá, lối sống của tôi là bước theo sát dấu chân Thầy Chí Thánh, cuộc sống của tôi dệt bằng hy sinh, dù hao mòn nhưng đó là ơn gọi của tôi, ơn gọi Mến Thánh Giá.
Trung thành can trường sống theo chân lý và sự thật, đồng thời sẵn sàng đón lấy những thập giá của lựa chọn đó, dù phải hao mòn hay thiệt thân tôi vẫn vững lòng bước theo sự hướng dẫn của Đấng tôi tôn thờ và đó cũng là căn tính lối sống tôi lựa chọn. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng bình an lạ kỳ, vẫn còn đó khó khăn thử thách, vẫn còn đó những trở ngại trên đường, nhưng tôi thấy tâm hồn tự do, một sự tự do tôi chưa từng có, một niềm tin trung kiên, với lòng mến thanh khiết, và một sự bình an tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi thảnh thơi tiến bước, lửa có nóng cũng không làm tôi bỏng, gai góc có đâm thủng tâm hồn tôi cũng không cảm thấy đau, phong ba bão táp sóng gió cũng không khiến tôi sợ hãi, có gục ngã tôi lại tiếp tục đứng dậy cùng Chúa bước đi vác tiếp cây thánh giá cuộc đời, tiếp tục tiến về phía trước nơi chân lý sự thật tình yêu ngự trị.
Thánh Giá – CĐ Camêlo