
WMTGHH - Mỗi ngày chúng ta sống đời thánh hiến là một ngày lặp lại lời “xin vâng” với Đức Kitô. Trong lời khấn khó nghèo, chúng ta tuyên xưng rằng: “Chúa là gia sản của đời con, là tất cả của con”. Nhưng giữa cuộc sống hôm nay, đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, chúng ta cũng thấy mình dễ dàng bị lôi cuốn, dính bén, thậm chí quên mất căn tính của sự khó nghèo thánh hiến.
1. Khó nghèo – chọn Chúa là gia sản duy nhất
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58).
Đức Giêsu đã không giữ lại gì cho mình: không nhà cửa, không tài sản, không giữ lại ngay cả sự sống. Người chỉ giữ lại một điều duy nhất: tình yêu tuyệt đối dành cho Cha và cho nhân loại.
Lời khấn khó nghèo của tôi không phải là “sống thiếu thốn”, mà là một lời tuyên xưng đức tin: tôi tin rằng Chúa đủ cho đời tôi. Tôi chọn Chúa là gia sản, là kho báu duy nhất.
Trong sâu thẳm, tôi tự hỏi mình có thực sự tin rằng Chúa đủ cho tôi chưa? Tôi có đi tìm kiếm và chọn lựa ai khác hay điều gì khác để bám víu thay vì chọn Chúa? Có điều gì tôi vẫn níu giữ như một “bảo đảm” riêng cho mình?
2. Khó nghèo – sống liên đới với người nghèo
“Anh em đã được nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không” (Mt 10,8).
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta nhìn thấy Đức Kitô trong những người bé mọn, khổ đau. Khó nghèo thánh hiến không phải chỉ là từ bỏ, nhưng là bước xuống để ở cùng và chia sẻ.
Chúng ta có thể phục vụ, có thể trao ban, nhưng chúng ta có thực sự cảm thông với cái nghèo của người khác không? Ta có sẵn sàng sống đơn sơ để gần gũi họ, hay vô tình tạo khoảng cách bằng sự thoải mái, an toàn của mình?
Trong công việc lao động hàng ngày, chúng ta có ý thức làm như một người nghèo hay đang tìm cách làm giàu? Nguy cơ chúng ta đang thờ ơ sống cho qua ngày, vô lo vô nghĩ hay đang quá tất bật, chật vật với “đồng tiền”. Cả hai thái độ sống trên đều không đúng với tinh thần nghèo khó thánh hiến.
=> Mỗi chúng ta tự hỏi mình có còn nhạy cảm trước cảnh nghèo của người bên cạnh? Mình có vui khi được chia sẻ, hay chỉ chia sẻ vì bổn phận?
3. Khó nghèo – một lời chứng sứ ngôn
“Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9).
Xã hội hôm nay chạy theo hưởng thụ, tiền bạc, tiện nghi. Giữa đó, đời tu nghèo trở nên một tiếng nói sứ ngôn: không phải tiền của, mà chính Thiên Chúa mới làm thỏa mãn lòng người.
ĐGH Phanxicô nói: “Khó nghèo là mẹ của đời sống thánh hiến. Không có khó nghèo, đời tu mất khả năng sinh hoa trái.”
Như một gợi ý suy tư:
- Đời sống khó nghèo của tôi hôm nay có còn là dấu chỉ cho ai không?
- Người ta có thể nhìn vào tôi và thấy sự tự do, niềm vui của một người chỉ có Chúa?
4. Những cám dỗ khi sống khó nghèo hôm nay
“Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21).
- Tìm tiện nghi, an toàn quá mức, quên đi tinh thần từ bỏ ban đầu.
- Giữ cho mình những “quyền lợi nhỏ” như một vùng cấm mà cộng đoàn không được chạm tới.
- So đo, so sánh: tại sao người này được nhiều, tôi lại ít?
- Sử dụng của cải, phương tiện mà thiếu sự minh bạch, thiếu tôn trọng tinh thần chung.
=> Tôi nhận ra cám dỗ nào đang âm thầm trong tôi?
5. Niềm vui của sự khó nghèo
Khó nghèo không phải là mất mát, mà là một tự do lớn lao. Khó nghèo cho tôi niềm vui vì tôi không còn bị chiếm hữu, nhưng tôi được thuộc trọn về Chúa. Khó nghèo giúp tôi được nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ yêu thương và dễ cho đi. Niềm vui ấy không ai có thể lấy mất, bởi vì nó phát xuất từ Đức Kitô, Đấng đã yêu và đã chọn tôi.
Khó nghèo thánh hiến không phải là gánh nặng, nhưng là một hồng ân. Khó nghèo làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn, gần gũi người nghèo hơn, và tự do hơn để yêu.
Nguyện xin Đức Kitô chịu đóng đinh – Đấng đã tự hiến trọn vẹn trong nghèo khó – ban cho chúng ta niềm vui và sức mạnh để sống trọn vẹn lời khấn khó nghèo, như dấu chỉ ngôn sứ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu nghèo khó! Con cảm tạ Chúa vì đã chọn con, cho con được bước theo Ngài trên con đường hẹp. Nhiều khi con yếu đuối, con sợ hãi trước sự thiếu thốn. Xin cho con nhớ rằng: Chúa là gia sản, là tất cả của con. Xin cho con biết yêu mến sự nghèo khó, để con được tự do, để con gần gũi anh chị em nghèo, và để đời con là chứng tá rằng chỉ có Chúa mới làm cho con hạnh phúc. Amen.
Ban Huấn Luyện