Gửi em - người con gái trong những ngày đầu theo Chúa.
Em là một cô sinh viên năm hai với biết bao hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ đang sống trong một cộng đoàn nhỏ của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá đặt giữa lòng thủ đô Hà Nội rộng lớn đông đúc. Mọi người hay nói cuộc sống ấy của em là “nấm mồ thanh xuân” bởi họ chỉ thấy cuộc sống em xoay quanh việc đọc kinh và đi lễ. Nhưng với em, cuộc sống ấy không phải là “ nấm mồ thanh xuân” mà đó là cả một quá trình níu giữ và củng cố ơn gọi. Vừa là sinh viên, em vừa ở giai đoạn tìm hiểu ơn gọi nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, em thấy mình luôn được bao bọc chở che hơn các bạn sinh viên khác. Họ phải lo kiếm trọ, lo đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, lo chạy theo guồng quay của cuộc sống. Còn em thì được các Dì, các chị lo cho mọi thứ và cho em cảm giác của một gia đình trọn vẹn. Em gọi đây là gia đình trọn vẹn bởi mỗi chị em là một mảnh ghép khuyết thiếu vì có nhau, ghép với nhau, bao dung cho nhau mà trở nên trọn vẹn. Những ngày đầu bước theo ơn gọi cao trọng này, em thấy mình chưa thật sự cảm nghiệm được hai chữ “Ơn Gọi ”, có chăng em tin Chúa hiện diện và đồng hành với em cũng vì thói quen mà ba mẹ đã in sâu trong em từ tấm bé. Mọi sự trong cuộc đời em, mọi biến cố và khó khăn mà Chúa sắp xếp trong hành trình cuộc đời em đã khiến em phần nào nhận ra và cảm nếm được rằng Chúa “cưng em như con nít”. Hai từ ơn gọi nghe sao mà cao vời, xa xăm quá! Theo em, ơn gọi là mỗi lần em cảm nghiệm được tình Chúa thương em, là mỗi việc làm của em có Chúa và em cảm thấy mình rung cảm, nghẹn ngào khi làm mọi việc với cả tấm lòng và đặt trọn tình cảm của mình trong việc làm đó. Một sinh viên theo đuổi ơn gọi có lẽ gặp nhiều biến cố hơn những người khác. Em bị cám dỗ nhiều thứ ngoài cuộc sống muôn màu sắc kia, mỗi ngày đi học, bước ra ngoài với một tâm thế bình an mà Chúa ban cho em trong ngày sống mới. Em luôn quyết tâm giữ mình nhưng không hiểu sao khi trở về cộng đoàn sau một ngày học chật vật, em lại thấy mình như vơ về cả đống suy tư bộn bề trên giảng đường. Có những ngày ngồi nguyện ngắm, em tự hỏi mình đang theo đuổi cái gì: Ơn gọi hay công danh, tu để học hay học để tu. Rồi em lại gói những suy tư ấy vào và gửi cho Chúa. Em từng nói với Chúa rằng: “Chúa ơi! Ngài vất vả quá! Ngài vác Thánh Giá của Ngài mà còn phải vác cả Thánh Giá của con nữa....” Cất những suy tư ấy, em nhớ lại một năm sau khi nhập tu và xuống Hà Nội đi học. Biết bao câu lạc bộ mời gọi em, biết bao chương trình thiện nguyện của khoa mà em yêu thích chào mời em tham gia. Nhưng em cần gác lại để theo giờ chung của cộng đoàn. Đến đây em mới hiểu được câu nói: “được cái này mất cái kia”. Là em được sống đúng với ơn gọi, được làm những việc mà sau này nếu vẫn còn theo ơn gọi thì em sẽ làm cả đời. Tham gia câu lạc bộ sẽ mang lại cho em nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn với ngành nghề của mình, nhưng em đã ý thức được việc học của mình là “để tu”. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống của em và cũng có rất nhiều người xuất hiện trong đời em từ khi em theo ơn gọi thánh hiến và sống trong ngôi nhà 01 (cộng đoàn Hà Nội). Em nhận ra rằng Chúa -Ngài có chương trình của Ngài cho em và em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần em luôn biết cách đón nhận thì đó hẳn là 1 chương trình tuyệt vời. Kì học hè đầu tiên ở Hà Nội khiến em được sống và cảm nghiệm rõ hơn về sự hiện diện của Chúa trong bước đầu ơn gọi. Ngày hôm ấy cũng như bao hôm khác, sau khi kết thúc thánh lễ, em trở về cộng đoàn để học bài và chuẩn bị bài cho buổi học vào sáng hôm sau. Có một cuộc gọi từ đầu dây bên kia đến chị nhất cộng đoàn, nói là có 2 thùng đầu cá gửi xuống cho các Dì. Họ đã gửi đến nơi nên chị nhất đành nhận. Mọi người đứng nhìn 2 thùng cá mà mặt méo xệch đi. Không biết nói gì hơn. Mở ra chỉ thấy đầu cá, xương cá đã lọc thịt đi, chỉ còn lại ít thịt vụn và đuôi. Cho thì không ai lấy, bỏ đi thì thấy tiếc nhưng vì không thể ăn hết được nên đành chọn cách bỏ đi. Với ý nghĩ ấy em cùng mấy bạn đệ tử khác mang ra ao chú Viết, cạnh vườn rau của cộng đoàn để đổ. Hai chiếc xe đạp hồng chở hai thùng cá bắt đầu lên đường. Trên đường ra đó nhớ lại lời chị nhất: “Các em hỏi xem những người sống ở gần đó họ có ăn không cho họ, chị thấy họ cũng vất vả, có khi họ lấy đó”. Trong suy nghĩ em thấy làm như vậy thật không hay chút nào vì nếu đi cho thì cũng nên cho thứ gì đó ngon ngon... Những người sống ở đó đa phần là những gia đình đến Hà Nội mưu sinh, hầu như họ chỉ làm thợ xây và thu rác. Họ ở những ngôi nhà lụp xụp thấp bé và tối om. Em đi qua, thấy ánh đèn của khu đó vẫn đang sáng lập lòe. Em thử gọi xem có ai ra không, trong lòng vừa lo vừa sợ. Em sợ họ sẽ mắng em vì đem đến cho họ thứ chẳng đáng gì. Bước từ trong ra là một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi:
- Các cháu có việc gì?
- Dạ bà ơi, cháu ở đằng chỗ nhà các sơ đằng kia kìa, có người gửi cho nhà chúng cháu ít đầu cá, xương cá với đuôi cá mà nhà cháu không ăn hết, bà có lấy ăn không ạ? Chúng cháu cho, không bán ạ...
- Ừ đưa bà xem nào,... cho bà mấy túi!
- Dạ vâng, bà cứ lấy đi ạ, chúng cháu có 2 thùng cơ.
- Cảm ơn Cháu! Bà lấy thêm mấy túi nấu cho con Milu nhà bà được không?
- Dạ bà cứ lấy đi ạ! Bà gọi mọi người xem trong đó có ai ăn không lấy giúp chúng cháu với ạ, chứ giờ chúng cháu bỏ đi thì phí quá ạ!...
- Đợi bà lát nha... Bà ấy quay lại dẫn theo một đoàn người, họ hô hào nhau ra lấy cá. Em những tưởng sẽ bị mắng, bị trách vì cho họ những phần không mấy ngon lắm của con cá. Em không nghĩ họ lại lấy nhiệt tình như vậy. Điều đó đủ để em thấy cuộc sống của họ cơ cực nhường nào, họ ra lấy về mà lòng vui hớn hở làm em cũng rộn ràng theo, bất giác em chợt thấu cảm với cuộc sống của họ. Họ lấy hết một thùng cá và còn chỉ cho em một khu trọ khác gần đó cũng có những người mưu sinh như họ. Em mừng rỡ, em không hiểu sao em mừng. Rồi em đi tiếp đến dãy trọ bên kia. Và kết quả cũng như vậy. Hết một thùng cá. Em chưa từng thấy mình hạnh phúc như thế, chỉ là mang đến cho họ những thứ nhỏ bé nhưng lại được họ đón nhận cách nồng nhiệt. Lúc đầu em còn thấy việc mình làm thật ngớ ngẩn, chẳng ra làm sao. Vì làm gì có ai mang đầu cá, đuôi cá và xương cá đi cho mà người ta lấy. Em nghiệm ra đó là ơn Chúa. Em thấy Chúa đang cùng em chở hai thùng cá đi cho dân. Em sung sướng, em hạnh phúc biết bao. Hai chiếc xe đạp hồng cứ thế chở hai thùng xốp rỗng khuất dần sau ánh đèn của khu trọ ấy trở về cộng đoàn. Dù hôi, dù tanh vì dính nước cá nhưng tâm hồn em lại thơm tho đến lạ kì vì em biết Chúa đang ngự trong em và Ngài hoạt động trong em....Và biết bao nhiêu lần khác em cảm nếm được tình Chúa thương em và bao bọc em qua những người và những việc Chúa gửi đến với em.
Em à! Hãy cứ bước đi theo Chúa như ngày hôm nay nhé! Có thể em sẽ gặp cám dỗ, gặp những viên đá cản đường hay vấp ngã, có lúc em cũng sẽ đứng ở ngã ba đường và bị giằng co. Nhưng em hãy ngẩng cao đầu nhìn lên để thấy Chúa đang nhìn xuống em, Ngài dõi theo em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và em hãy luôn nhớ cậy dựa vào ơn Chúa. Với ơn Chúa giúp thì thử thách trong đời tu chẳng là gì. Cầu chúc em luôn hiên ngang vững bước. Lúc mệt quá thì dừng lại để lấy sức rồi đi tiếp chứ đừng quay đầu em nhé.
Anna Nguyễn Trà My – CĐ Hà Nội