Thứ tư, 08/05/2024

Bồ Công Anh

Cập nhật lúc 08:30 08/11/2023
                                                       
 
 
Hồi nhỏ tôi vẫn thường thích ra đồng ngắm hoa bồ công anh sắp tàn vào mùa hè. Tôi dùng ngón tay búng nhẹ hoa nghiêng mình bay theo gió. Đi thêm vài bước nữa tôi thấy cả một đồi hoa bồ công anh ở nghĩa trang (nhà tôi gọi là đồi sổ) cuốn theo chiều gió hết sức đẹp mắt. Trước khi dừng khoảnh khắc ngắm nó, tôi ngắt một bông nhẹ nhàng nâng niu để mang đi như một chiến lợi phẩm thu được hay một thành quả mà tôi cất công khám phá ra. Nhưng đi về đến đầu xóm tôi bị một cơn gió mang những cánh hoa đi theo, tôi tiếc ngẩn ngơ vì thứ mà tôi say đắm đã bị đưa đi rất xa.
 Đến khi lớn khôn, tôi vẫn không ngừng tìm ra nét đẹp của bông hoa khiến tâm trí tôi muốn khám phá về nó. Ngày ở Tập viện, tuy khuôn viên nhà dòng chỉ vỏn vẹn vài cây mọc lên trên bồn cây si nhưng tôi dành cảnh thanh xuân của Tập sinh để quan sát nó. Mỗi sáng, nhìn những giọt sương mai đọng lên từng cánh hoa, tôi thấy như những viên ngọc sáng lấp lánh của thiên nhiên. Tối đến, những làn gió nhẹ vẫn thổi bay từng cánh hoa như khi tôi còn nhỏ nhưng cảm xúc của tôi thì  không còn tiếc nuối nữa. Trở lại với bản thân, tôi tự hỏi chính mình, bồ công anh vẫn vận hành vậy còn tâm hồn tôi sao lại khác? Hỏi trời, hỏi đất, hỏi trăng sao không ai trả lời nhưng gió thì chắc chắn sẽ hiểu. Hết làn gió này đến làn gió khác thổi thì thầm bên tai tôi mà tôi vẫn chưa nghe được thấy câu trả lời mà mình mong muốn. Cuối cùng, tôi để tâm hồn bay theo gió và không cần gửi gió cũng mang cả câu hỏi của tôi đi. Tôi thầm nhủ ước gì được như bông hoa kia bay trong gió hết những muộn phiền, lo lắng, đau khổ,…
Có một bài hát gần đây mà tôi rất hay nghe, khi thời tiết se lạnh bước vào mùa đông mang tên nếu nỗi buồn là một bông hoa. Bài hát đó gói trọn cảm xúc của tôi về các loài hoa nhưng tác giả đã giả định nếu nỗi buồn là một bông hoa thì bông hoa đó không màu. Vì không một màu sắc nào nói lên được nỗi buồn của người đang mang nó. Tôi ngẫm nghĩ thật ra ai cũng mang trong mình những bông hoa không màu nhưng không màu cũng là một trong những màu sắc mà Chúa đặt để trên thế giới nghệ thuật này. Nhờ có không màu mà con người biết những màu còn lại là màu sắc, nhờ những bông hoa buồn thì con người mới biết nhạy cảm trước những vẻ đẹp của những bông hoa hạnh phúc.
Đặt tay lên giấy, tôi vẽ một bông hoa bồ công anh màu hồng với một niềm khao khát làm vơi đi nỗi cô đơn, buồn tẻ của hình ảnh bông hoa đó. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được ngắm một bông hoa thật và bông hoa vẽ tôi nhận thấy bông hoa như không màu kia có một sức hút lớn hơn rất nhiều. Dù có nhạt nhòa nhưng nó chạm đến tâm hồn của người đang ngắm nó. Tôi yêu bồ công anh như chính cách nó đang ngự trị trong tâm hồn tôi.
                                                            
       Buồn của bé, ngày 7 tháng 11 năm 2023

                                                                                      HƯƠNG TIỀM
                                                                               
Thông tin khác:
Thuộc Về! (30/08/2023)
Đất Mới (24/08/2023)
Khi Về Già (20/07/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log