Thứ hai, 20/05/2024

Ngọn Nến Lặng

Cập nhật lúc 08:21 28/06/2023
 

Hằng ngày, mỗi giờ cầu nguyện, ngọn nến được thắp lên…
Một điều thích thú nhỏ bé của con là được chiêm ngắm khoảnh khắc ngọn nến cháy sáng nhưng đứng im lìm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Một sự im lặng thật đẹp! Ở đó có bóng dáng của bình tâm Chúa nhỉ…
Chẳng biết bao nhiêu lần con suy nghĩ hoài về sự kì diệu của lửa mà không hết. Lửa là một tuyệt tác do bàn tay Chúa tạo ra. Sức mạnh của lửa thật lớn lao. Nhưng lúc này, lửa khiêm nhu gói gọn và bám trên một tim đèn nhỏ xinh xinh. Ánh nến ấm áp nhưng cũng thật mỏng manh. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho ngọn nến lung lay bập bùng, tạt phải trái, trước sau, lên xuống với muôn hình dáng khác nhau. Thế nhưng nó không hề phát ra một tiếng kêu than hay tiếng động ồn ào. Có khi nó như nhảy múa reo vui bên Chúa nhưng có khi vất vả lắm ngọn nến mới có thể đứng yên lặng, âm thầm tiêu hao, cháy sáng bên Chúa. Dù nhỏ bé nhưng ngọn nến vẫn hăng say thực hiện vai trò, sứ vụ của mình. Nó mang dáng dấp của bạn, của tôi và của một ai đó…
Con thấy mình cũng hao hao giống ngọn nến ấy. Hơn cả lửa - thụ tạo của Chúa, con là một kì công được Chúa nâng niu, chăm sóc, yêu thương. Nhưng con cũng ẩn chứa trong mình sự mỏng manh, yếu đuối của phận người. Ngọn nến kia dễ bị lung lay bởi gió. Con đây dễ bị chao đảo bởi thử thách của cuộc sống. Ngọn nến kia có thể tắt khi gặp gió mạnh. Con cũng có thể rơi vào đau khổ nếu đời con ngập chìm trong sóng gió, bão tố. Ngọn nến kia bị tắt nhưng rồi lại được người khác thắp lên. Mọi thứ trong con tàn lụi, ai sẽ là người thắp sáng nó lên? Những lúc này, con cần lắm ơn bình tâm. Con đi tìm bình tâm ở nơi đâu trong khi tâm hồn con đang đầy rẫy chao nghiêng và vắng bóng Chúa? Con cứ tìm hoài...và chợt nhận ra... Ô kìa! Đang run rẩy bỗng lặng im, ngọn nến đem đến cho không gian một sự đồng nhất tĩnh mịch mênh mang. Dù chao đảo hay đứng im, ngọn nến ấy vẫn có Chúa Giêsu Thánh Thể ở bên. Phải rồi! Cuộc đời con bập bềnh hay phẳng lặng, trong mọi lúc Chúa vẫn ở bên con. Chỉ là những lo lắng, hoang mang, đau khổ che lấp làm con không nhận ra Chúa. Chúa vẫn bước đi bên con, san sẻ mọi buồn vui, thành công, thất bại và cả những vấp ngã với con. Vậy mà con cứ trách Chúa hoài: “tại  sao Ngài im lặng?” trong khi Chúa vẫn nâng đỡ, gìn giữ, thắp sáng ngọn nến đời con bằng cách riêng của Chúa vào lúc nào con cũng chẳng hay biết. Và chỉ khi lặng…bình tâm trong ơn Chúa, con mới nhận ra Ngài, con nhận ra con.
Thời gian lặng lẽ trôi. Trong tâm trí con vang vọng lời của Chúa Giêsu: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Ánh sáng bập bùng cho mọi người thấy được các vật xung quanh mình. Nhưng khi ánh sáng đứng lặng yên, âm thầm sẽ càng làm cho người ta thấy rõ hơn.
Điều thú vị là khoảnh khắc con được nhìn thấy một ngọn nến lặng.
Nhưng sẽ thú vị hơn bội lần nếu tất cả các ngọn nến được thắp lên…cùng gặp nhau ở điểm “lặng” và nhẹ nhàng tỏa sáng bên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Một cộng đoàn bình tâm…
 
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện
Thông tin khác:
Màu Đen (30/05/2023)
Sống Chậm (23/05/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log