Bài đọc 1: Cv 2,1-11
Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”
Bài đọc 2: 1 Cr 12,3b-7.12-13
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.
4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Tin Mừng: Ga 20,19-23
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
====================
CHÚA THÁNH THẦN
BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI MÔN ĐỆ TRONG SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
WMTGHH - Công cuộc truyền giáo là sứ mạng chung của Giáo hội hoàn cầu. Trong Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Loan báo Tin Mừng là hồng ân, là ơn gọi riêng của Hội Thánh, là căn tính sâu xa nhất của Hội Thánh” (LBTM số 14). Vì thế, mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi sống sứ mạng ấy trong chính cuộc sống của mình. Thế nhưng với sự yếu đuối, mỏng dòn của phận người, chúng ta khó có thể thực thi sứ mạng đó cách tốt đẹp. Chúa Giêsu đã biết rõ điều ấy, đặc biệt nơi Mười Một môn đệ của Ngài, nên khi phục sinh, Ngài đã hiện ra với các ông vừa để củng cố lòng tin, vừa để trao ban bình an, và đặc biệt hơn nữa là ban cho các ông Chúa Thánh Thần- Người Bạn Đồng hành trên bước đường loan báo Tin Mừng.
“Trao ban Thần Khí” đó là lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ khi những ngày kết thúc sứ vụ ở trần gian của Ngài đã gần kề: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”(Ga 16,7). Và hôm nay, Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa ấy. Thánh sử Gioan thuật lại rằng sau cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các môn đệ rơi vào tình trạng sợ hãi kinh hoàng. Các ông ở trong nhà, đóng kín cửa vì sợ người Do thái (Ga 20,19). Các mối tương quan dường như bị cắt đứt bởi giờ đây người đồng bào cũng trở thành những kẻ có thể đe dọa mạng sống của các môn đệ. Thế nhưng, nỗi “sợ người Do thái” ở đây không đơn giản chỉ là nỗi sợ bên ngoài, nhưng có lẽ các môn đệ đang phải đối diện với nỗi sợ ở bên trong tâm hồn mình: phải chăng các ông sợ chính mình, mặc cảm vì mình đã bỏ mặc Thầy trong cái chết đau đớn và nhục nhã, đau khổ vì đã chối Thầy…? Đức Giêsu phục sinh đã đến với các môn đệ khi các ông đang ở trong tình trạng bất ổn ấy. Ngài đã ban Thần Khí phục sinh cho các ông, để biến nỗi buồn thành niềm vui, biến lo sợ thành hoan lạc, biến bất an thành bình an trong Đấng đã Phục sinh. Chúa Thánh Thần đã phá tan mây mù đang phủ mắc tâm tư các môn đệ, mở tung cánh cửa tâm hồn, đưa các ông từ chỗ tự giam hãm đi ra. Chúa Thánh Thần như lửa hồng có sức nóng đốt cháy tâm hồn lạnh lẽo giá buốt, biến trái tim các môn đệ nên ấm nồng trong tình yêu, thúc đẩy các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Có Người Bạn Đồng hành vĩ đại các môn đệ không còn sợ hãi nữa nhưng đã dám bước ra khỏi nơi an toàn để thực thi sứ mạng Chúa Giêsu trao phó.
Chúa Thánh Thần là tình yêu phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài cũng là bằng chứng diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài là động lực thúc đẩy tinh thần loan báo Tin Mừng của các tông đồ. Thật vậy, nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, các môn đệ của Chúa sẽ không có sức mạnh để thi hành sứ mạng, bởi chỉ có Ngài mới mang đến cho chúng ta những hoa trái cần thiết phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Đem Tin Mừng chính là bắt đầu bằng việc loan báo và sống sự hòa giải, tha thứ, bình an, hiệp nhất và tình yêu mà Chúa Thánh Thần ban cho ta”. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi kết hợp với Thiên Chúa để xin Ngài ban Chúa Thánh Thần và sống ngoan ngùy dưới “sức đẩy” của Chúa Thánh Thần. Cha Dòng Tên Louis Lallemant đã từng có lời khuyên nhủ: “Các môn đệ Chúa Kitô phải làm theo mọi tác động thúc đẩy của Chúa Thánh Thần cách sâu sát và coi đó như mệnh lệnh Người gửi đến cho linh hồn mình”. Ý thức sống dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Cha Lambert de la Motte- Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh giá cũng đã nói: “Tâm hồn phải hết sức thận trọng, không tự mình làm gì cả nhưng chỉ theo những ý định được ban cho nhờ sự kết hợp với thế lực thần bí đáng tôn thờ là chính Thần Khí Đức Giêsu Kitô” (Ký sự, AMEP, T121,Tr665).
Người Kitô hữu sống trong thế giới ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân cũng có thể gặp nhiều thách đố trong việc sống kết hợp với Chúa Thánh Thần. Có thể nhiều người quên rằng Ngài là Bạn Đồng Hành trên bước đường loan báo Tin Mừng nên khi ra đi họ đã không nhớ để xin ơn Ngài. Hoặc có những nhà truyền giáo ra đi chưa hoàn toàn làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần nên việc loan báo Tin Mừng chưa đạt kết quả tốt, chưa làm cho mọi người cảm nhận niềm vui của Đấng Phục sinh. Có những Kitô hữu lại tìm kiếm và tôn vinh chính mình trong khi đến với tha nhân ngược lại với tác động của Chúa Thánh Thần là làm sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh! chúng con đã thấy được những mặt chưa tích cực của việc thiếu kết hiệp với Thần Khí của Ngài trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban cho chúng con biết ý thức để năng đến với Ngài hơn hầu tìm được sức mạnh cần thiết cho “những chuyến ra khơi” của chúng con. Xin Chúa cũng nhìn đến sự yếu đuối, mỏng dòn của chúng con và trợ giúp chúng con để chúng con nhớ rằng: “Suốt đời chỉ có một việc là ở lại mãi trong sự kết hợp với Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô”. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Huổi Một
*******************
TRUYỀN GIÁO – CÔNG VIỆC CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Trong sắc lệnh “Ad Gentes” về hoạt động truyền giáo, Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Tự bản chất của Hội thánh, trên đường lữ hành trần gian, là truyền giáo vì Hội thánh bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và sứ mạng của Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (số 2). Quả thật, truyền giáo ngay từ đầu đã là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng từ sau biến cố Thăng Thiên, loan báo Tin Mừng trở nên công việc chính của Chúa Thánh Thần - Đấng Chúa Giêsu đã hứa ban cho các Tông đồ.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) là một sứ mạng đầy thách đố nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Khi sai các môn đệ “ra đi”, Chúa Giêsu không để họ đơn độc, nhưng bảo đảm rằng họ sẽ nhận được sức mạnh và những phương tiện cần thiết để hoàn thành sứ mạng ấy. Chính Chúa Thánh Thần – “nhân tố chính yếu của toàn bộ sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris Missio, số 21) – đã được ban xuống cho các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần: “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người một. Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,3-4). Từ thời điểm đó, Giáo Hội bắt đầu sứ vụ truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài ngự xuống trên các Tông đồ, giúp họ vượt ra khỏi nỗi sợ hãi, không còn khép kín nhưng được bừng cháy bởi một “luồng gió mới”, trở nên những sứ giả can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân.
Nếu độc giả là người say mê Kinh Thánh, theo sát sách Công vụ Tông đồ sẽ thấy Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện và hoạt động cách trổi vượt nơi các Tông đồ và Hội thánh thời sơ khai như thế nào. Người làm cho tâm hồn các ông tràn đầy cảm giác an toàn sâu xa và vui sướng ngay cả khi chịu tù đày, đòn vọt vì Tin mừng. Đồng thời, Người ban cho các ông những đặc sủng khác nhau để chu toàn sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó. Những đặc sủng đó là: ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng lạ (x. Cv 2,4); ơn chữa bệnh (x. Cv 3; 10,36-43; 14,8-10); ơn làm các phép lạ (x. Cv 5,12-16); ơn khôn ngoan...và hơn hết, đó là ơn can đảm. Các Tông đồ vốn chỉ là những người chài lưới quê mùa, ít học, lại nhút nhát và sợ hãi, nhất là sau cái chết đau đớn và nhục nhã của Thầy mình. Thế nhưng, chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi họ cách diệu kỳ, làm cho họ trở thành những chứng nhân can đảm, mạnh mẽ rao giảng về Chúa Kitô Phục Sinh. Trước lệnh cấm giảng dạy về danh Đức Giêsu, hai Tông đồ Phêrô và Gioan đã mạnh mẽ tuyên bố: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,19-20).
Ngay cả khi phải chịu đau khổ, sỉ nhục và đòn vọt vì danh Đức Giêsu, các ông vẫn vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu khổ vì Danh Người. Với các Tông đồ, đó không phải là gánh nặng, nhưng là một vinh dự cao cả – bằng chứng sống động cho niềm tin không lay chuyển và tình yêu dành cho Đấng Phục Sinh.
Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ nhưng đồng thời Người cũng hoạt động trong những người nghe các ông rao giảng, ngay trong bài giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô đã có khoảng ba ngàn người theo đạo(x. Cv 2,37). Việc loan báo Chúa Kitô không là công việc thuộc lãnh vực tự nhiên, mà là một công việc siêu nhiên, là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần chủ động loan báo cùng với Hội Thánh và qua Hội Thánh. Hội Thánh không ngừng công bố Tin Mừng Phục Sinh, không phải với sự hùng biện của khoa ngôn ngữ hay sự khôn ngoan theo kiểu thế gian, nhưng với sức mạnh và khả năng thuyết phục của Thánh Thần. Như vậy, kết quả của việc truyền giáo không do công trạng của con người nhưng hoàn toàn do quyền năng và sự tác động của Thần Khí Thiên Chúa. Đức Cha Lambert, một nhà truyền giáo thuộc hội Thừa sai Paris, đồng thời là vị giám quản tông tòa đầu tiên của Đàng Trong cũng luôn ý thức được điều này. Khi đặt chân đến Thái Lan sau hai năm có hai giám mục và bốn linh mục giảng đạo mà chỉ có một người đủ điều kiện theo đạo. Từ đó, ngài nghiệm ra rằng công cuộc truyền giáo và ơn hoán cải đến từ Thiên Chúa chứ không do con người, đặc biệt là do Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, ngài không chán nản thất vọng mà luôn kiên trì gieo vãi hạt giống Phúc Âm trên mảnh đất mà ngài phục vụ. Quả thật, Giáo hội Việt Nam sau gần năm thế kỉ được đón nhận hạt giống Tin Mừng, trải qua bao sóng gió gian khổ, bị bắt bớ cấm cách, bị khai trừ nhưng hạt giống ấy vẫn âm thầm lớn mạnh từng ngày, và cho đến hôm nay số tín hữu ngày một thêm đông và sẽ tiếp tục gia tăng nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Thần như Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần như là linh hồn làm sống động những Tổ chức trong Giáo hội và đổ dần vào lòng các tín hữu cũng một tinh thần truyền giáo như đã thúc đẩy Chúa Kitô. Đôi khi, Chúa Thánh Thần lại chuẩn bị một cách hữu hình cho hoạt động truyền giáo, cũng không ngừng dùng những phương thế khác nhau để theo sát và hướng dẫn những hoạt động ấy” (Ad gentes, số 4)
Giáo phận Hưng Hóa là một trong những Giáo phận rộng lớn nhất tại Việt Nam, với diện tích lên đến 58.000 km² và sự hiện diện của 38 dân tộc anh em. Đây là một cánh đồng truyền giáo mênh mông, trải dài bất tận – lớn nhất trong toàn Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc loan báo Tin Mừng tại nơi đây không hề dễ dàng. Những khó khăn chồng chất: từ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa vùng miền, trình độ tri thức, cho đến điều kiện địa hình hiểm trở, núi cao, đường xa, giao thông khó khăn khiến việc tiếp cận với anh chị em đồng bào gặp nhiều trở ngại.
Thế nhưng, nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự thúc đẩy mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, công cuộc truyền giáo tại Hưng Hóa vẫn không ngừng phát triển. Theo thống kê trong 20 năm qua, số tín hữu tại Giáo phận đã tăng khoảng 80.000 người, từ 200.000 lên đến 280.000 tín hữu. Số giáo điểm cũng tăng từ 450 lên hơn 700 điểm. Những con số ấy không chỉ phản ánh nỗ lực của con người, mà còn là minh chứng sống động cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần – Đấng luôn âm thầm hoạt động, soi sáng, hướng dẫn và thôi thúc những người được sai đi. Quả thật, nếu không có Chúa Thánh Thần đồng hành và tác động, sứ mạng truyền giáo tại Hưng Hóa có lẽ đã không thể đạt được những kết quả như ngày hôm nay.
Bạn thân mến!
Truyền giáo đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần chỉ ra những cách huyền nhiệm khiến chúng ta biết đi đâu và gặp ai để “tuyên xưng Danh Chúa Giêsu”. Nhưng việc truyền giáo trong thế giới ngày hôm nay cũng là một thách đố lớn. Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong sứ điệp truyền giáo 2021: “các sự việc không luôn luôn dễ dàng. Các Kitô hữu sơ thời bắt đầu cuộc sống đức tin của họ giữa sự thù nghịch và khó khăn”. Cuộc bách hại có khi tàn khốc đến nỗi họ phủ nhận những điều họ “đã thấy và đã nghe”. Có thể bạn cảm thấy việc truyền giáo là khó khăn? Vì bạn không biết nhiều về đạo? Vì bạn không tự tin khi nói về đức tin của mình với người khác? Hay vì e ngại những nhận xét, đánh giá của người khác về mình? Nhưng bạn đừng lo! Đức Thánh Cha mời gọi bạn và tôi, chúng ta hãy biến những thách đố trong cuộc sống ngày nay thành cơ hội để truyền giáo dựa vào ơn Chúa Thánh Thần. Vì chỉ nhờ Chúa Thánh Thần mọi công việc của Giáo hội mới đi đến chỗ hoàn tất cách tốt đẹp.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Xin Ngài thổi vào lòng chúng con hơi thở sự sống, ánh sáng sự thật, và lửa yêu thương. Đồng thời, xin Ngài thắp lên trong chúng con lòng hăng say loan truyền Tin Mừng Phục Sinh của Chúa giữa một xã hội đầy những biến động và đổi thay. Xin làm mới lại con mỗi ngày, giúp Hội Thánh luôn sống động, và làm cho thế giới hôm nay biết quy hướng về Thiên Chúa. Amen.
Tập sinh MTGHH
*******************
CHÚA THÁNH THẦN - NGUỒN SỨC MẠNH
Giáo lý Công Giáo dạy chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Ngôi thứ hai là Chúa Con, và Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi vị tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể, ngang nhau trong uy quyền và vinh quang. Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất Chúa Thánh Thần – Đấng là tình yêu vĩnh cửu và là Đấng thánh hóa muôn loài.
Khi hoàn tất công trình cứu độ, Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ khác – chính là Chúa Thánh Thần. Quả thật, sau biến cố Thăng Thiên, các môn đệ ở lại Giêrusalem, cùng với Đức Maria, chuyên tâm cầu nguyện. Tuy nhiên, họ vẫn sống trong tâm trạng lo sợ và bất an, vì sau cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, các ông hoang mang tột độ, phải đóng kín cửa vì sợ người Do Thái.
Chỉ đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống “bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một” (Cv 2,2-3) – các môn đệ mới được biến đổi hoàn toàn. Sức mạnh từ trời cao như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, hun đúc nơi họ một ý chí kiên cường và can đảm để lên đường loan báo Tin Mừng.
Chúa Thánh Thần đến như nguồn mạch ân sủng, mở ra một kỷ nguyên mới và đồng thời khai sinh Hội Thánh. Khởi đi từ nền tảng của cầu nguyện, nơi căn phòng nhỏ mà Đức Maria cùng các môn đệ tụ họp, chính trong bầu khí thinh lặng và sốt mến ấy, Chúa Thánh Thần – Đấng đã được hứa ban – ngự đến giữa họ. Chúa Thánh Thần không có khuôn mặt để ta chiêm ngưỡng, nhưng Ngài tỏ mình qua những dấu chỉ hữu hình: một tiếng động từ trời như tiếng gió mạnh ùa vào căn nhà, và những hình lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người. Bỗng chốc, Thánh Thần tràn đầy trên tất cả những ai hiện diện.
Một điều gì đó như được mở tung ra – để tự do được cất cánh bay lên. Có làn gió mạnh lấp đầy căn nhà, căng đầy lồng ngực. Có ngọn lửa ấm áp lan tỏa trong tâm hồn. Có một sức mạnh nội tâm thôi thúc con người mở toang cánh cửa, bước ra và cất tiếng loan báo. Họ hô to cho muôn dân biết về những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô.
Từ những con người quê mùa, ít học, nhờ ánh sáng của Thánh Thần soi dẫn, các môn đệ đã không còn sợ hãi, nhưng can đảm mạnh dạn rao giảng về “một Đấng Kitô chịu đóng đinh – điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23). Chúa Thánh Thần trở nên chiếc cầu nối và là nguồn ân sủng từ trời cao tuôn đổ xuống trên các Tông Đồ và toàn thể dân Chúa. Chính Ngài tác động tận sâu tâm hồn mỗi tín hữu, mở lòng người nghe, để họ có thể hiểu và đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu. Thật vậy, Chúa Thánh Thần không chỉ hiện diện trong biến cố Lễ Ngũ Tuần, nhưng đã đồng hành cùng Đức Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1,35). Khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Ngài được Thánh Thần ngự xuống và ở lại. Chính Thánh Thần đã dẫn đưa Đức Giêsu vào hoang địa, để ăn chay, cầu nguyện và chuẩn bị cho sứ vụ cứu độ.
Tại Galilê, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình trong quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Lc 4,14). Nhờ Thánh Thần, Ngài đã trừ quỷ (x. Mt 12,28), và trong niềm hân hoan bởi Thánh Thần, Ngài đã cất tiếng ngợi khen Chúa Cha (x. Lc 10,21). Thật vậy, Đức Giêsu là con người sống trong Thánh Thần, Đấng mà Ngài đã lãnh nhận một cách vô hạn (x. Ga 3,34). Chính nhờ Thánh Thần là Tình Yêu bao phủ và ấp ủ, Đức Giêsu được thêm sức mạnh để kiên trì thi hành Thánh Ý Chúa Cha cho đến cùng.
Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu đã hoàn tất Thánh Ý Chúa Cha một cách trọn vẹn để tôn vinh Danh Thánh của Người. Ngày nay, cũng chính trong Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội tiếp tục được canh tân và đổi mới không ngừng.
Thật vậy, Giáo Hội là Giáo Hội của Thiên Chúa, với Đức Giêsu Kitô là Đầu, còn chúng ta là các chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Người. Tuy Giáo Hội luôn thánh thiện vì bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng những con người trong Giáo Hội lại mang nơi mình sự yếu đuối và bất toàn, bởi thân phận mỏng giòn, dễ bị tổn thương và ngã quỵ trước những cám dỗ của thế gian. Vết thương do tội nguyên tổ để lại khiến con người dễ bị khuất phục trước phong ba cuộc đời. Chính vì thế, người Kitô hữu cần đến sự hiện diện liên lỉ và quyền năng nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh để vượt qua những cạm bẫy "ngọt ngào và nhung lụa" mà thế gian bày ra.
Chúa Thánh Thần sẽ không ngừng canh tân và đổi mới Hội Thánh nếu mỗi người chúng ta biết khiêm tốn mở lòng đón nhận Ngài mỗi ngày. Dù thế gian có làm ta quỵ ngã, gây cho ta thương tích hay làm tim ta nguội lạnh, thì chính Thánh Thần là nguồn sinh khí sẽ thổi vào tâm hồn ta sự sống mới, ban cho ta niềm hân hoan, sức mạnh và lòng kiên trì. Ngài không ngừng xây dựng và củng cố từng chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Hội Thánh.
Khi được đầy tràn ơn Thánh Thần, người Kitô hữu cũng không thể không cất cao lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa bằng cả con tim và cuộc sống. Lời kinh tuyệt đẹp trong Phụng vụ Kinh Sách lễ Hiện Xuống đã diễn tả điều ấy một cách đầy cảm xúc và xác tín:
“Một ngày hoan lạc, bóng kim ô,
Rực rỡ như chưa thấy bao giờ:
Vua Cả thiên toà ban Lửa Thánh,
Cho đoàn môn đệ Chúa Kitô.
...
Này lòng con đã sẵn, vâng đã sẵn,
Cùng miệng vang hoà khúc tri ân.
Tội lỗi ngàn muôn, xin tẩy rửa,
Hỡi nguồn thánh đức thật trinh trong.
Đoàn con đổi mới, giờ mong đợi,
Ngài đổ niềm vui ngập cõi lòng.”
Thánh Thần là Hồng Ân tuyệt hảo của tâm hồn, là Đấng thi ân và canh tân không ngừng. Nếu biết mở lòng và sống trong Thần Khí, mỗi Kitô hữu sẽ trở nên con người mới – đầy sức sống, tràn niềm vui và luôn biết ca ngợi Danh Chúa uy linh.
Maria Vũ Hạnh
Tập viện MTGHH