CẦU NGUYỆN THẾ NÀO?
WMTGHH- Dù đang ở trong tôn giáo hay sống với niềm tin nào, được vị thần linh mà mình tôn thờ nhận lời cầu xin, hoặc đáp ứng những thỉnh nguyện luôn là mối bận tâm của nhiều người. Như vậy, cầu nguyện đúng cách đã trở nên một trăn trở lớn cho nhiều người, trong nhiều tôn giáo và mọi thời đại khác nhau. Đối với những người tin vào Chúa Kitô cũng vậy, cầu nguyện thế nào hay phải cầu nguyện làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận luôn là một câu hỏi lớn của mọi Kitô hữu. Các môn đệ Chúa Giêsu cũng tỏ ra lúng túng về cách thức cầu nguyện, chính vì vậy các ông đã xin Chúa Giêsu dạy mình cầu nguyện như ông Gioan đã dạy môn đồ. Vậy đâu là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa? Và đâu là cách thức cầu nguyện giúp người Kitô hữu gần Chúa hơn?
Mở đầu bài Tin mừng Chúa Nhật XVII đó là hình ảnh Chúa Giêsu đang cầu nguyện, chắc hẳn các môn đệ đã thấy nơi người Thầy của mình một tấm gương sáng về đời sống cầu nguyện, chính điều này đã thôi thúc các ông muốn học hỏi về cầu nguyện; “xin dạy chúng con cầu nguyện”. Không phụ lòng mong mỏi của các môn đệ, Chúa Giêsu không chỉ hướng dẫn các ông về nội dung cầu nguyện nhưng còn là cách thức cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Tất cả lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ được tóm gọn trong kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc thường ngày. Người dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, một sự gần gũi thân thương, Thiên Chúa và chúng ta không còn khoảng cách xa lạ nhưng là sự thân mật như người cha với người con. Hơn nữa, lời cầu nguyện không chỉ dừng lại ở tương quan riêng biệt nhưng còn mở ra với hết mọi người qua đại từ nhân xưng “chúng con”. Giờ đây tất cả mọi người đều cùng một cha, cùng một lòng khao khát và cùng một ước muốn làm cho triều đại Cha mau đến, cùng lòng khao khát hướng đến sự trọn lành và hướng đến sự sống muôn đời. Như thế, khi có cùng một Cha trên trời, thì tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, không còn phân biệt cao thấp, sang hèn nhưng đều là anh em chung một Cha trên trời.
Lời cầu nguyện đầu tiên không phải dành cho bản thân nhưng là cho Danh thánh Cha được vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Bởi vậy, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa trên hết và trước hết phải là cầu nguyện hướng đến Chúa, hướng đến hạnh phúc Nước trời mai sau. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã bao trùm mọi mối tương quan, mọi nhu cầu cần thiết của con người; xin có lương thực hàng ngày, xin được ơn biết tha thứ để cũng được Thiên Chúa thứ tha, xin được ơn tránh xa mọi sự dữ. Một lời kinh ngắn gọn, súc tích đã gói trọn tâm tình cũng như ước muốn của một người con cái Chúa.
Nhưng để cầu nguyện và sống lời kinh đó mỗi ngày, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải liên lỉ và kiên trì cầu nguyện. Hình ảnh ông Ápraham nài nỉ Thiên Chúa cứu dân thành Xơ đôm, hay hình ảnh người bạn quấy rầy là một tấm gương sáng về việc kiên trì cầu nguyện. Tổ phụ Ápraham không xin cho bản thân hay gia đình mình nhưng xin cho một dân thành tội lỗi. Từ năm mươi người, bốn lăm người, bốn mươi người rồi chỉ còn mười người, ông vẫn kiên trì xin ơn tha thứ cho dân thành. Hình ảnh người bạn quấy rầy mà thánh sử Luca thuật lại cũng vậy, nếu nhìn vào bản văn Tin mừng, chúng ta thấy ông đâu có xin gì cho bản thân, ông xin bánh để tiếp một người bạn lỡ đường ghé thăm. Nhưng ông vẫn kiên trì, nhẫn nại đến gõ cửa nhà người khác. Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta đến “đứng lì” trước cổng nhà Chúa, muốn chúng ta nài nỉ, cầu xin Người. Nhưng liệu rằng mỗi người chúng ta có đủ kiên trì, đủ nhẫn nại để cầu xin Chúa không?
Sống trong một xã hội đang phát triển nhanh chóng như hiện nay, xã hội mà con người nghĩ rằng mình có thể làm được mọi sự, họ nghĩ rằng mình không cần đến Thiên Chúa nữa. Xã hội mà người ta cho rằng mọi sự đều có thể giải quyết được bằng tiền, hoặc bằng rất nhiều tiền, vật chất được cho là quyết định được mọi sự. Do đó, việc kiên trì cầu nguyện lại trở nên một điều gì đó “xa xỉ” đối với nhiều người, con người xa dần Thiên Chúa, lời kinh Lạy Cha mà Chúa dạy không còn là một lời cầu nguyện cần thiết thậm chí còn trở nên xa lạ đối với nhiều người. Như vậy, người Kitô hữu chúng ta phải có thái độ nào trước thực trạng của xã hội hiện nay? Trước hết, chúng ta phải kiên trì cầu nguyện và trung thành sống lời kinh mà Chúa đã dạy. Ý thức bản thân là con cái Chúa, mọi người đều là anh chị em với nhau để yêu thương và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ. Sống vị tha, quảng đại và bao dung với mọi người xung quanh, vì chính Chúa đã luôn quảng đại với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới đáng được gọi là con cái của Cha trên trời, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã dạy cho chúng con một lời kinh rất đẹp, một lời kinh tuyệt vời. Vì chính qua lời này chúng con biết được rằng Thiên Chúa là cha yêu thương chúng con, và tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con luôn ý thức về điều này, để chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình. Và xin cho chúng con luôn kiên trì và trung thành trong đời sống cầu nguyện vì cầu nguyện chính là hơi thở của người Kitô hữu, là nơi chúng con gặp gỡ với Thiên Chúa. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực
===============
LỜI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
Trong cuộc sống chắc hẳn cũng có những giây phút nào đó bạn cảm thấy trái tim mình rung lên vì một lời nói, một cử chỉ yêu thương, hay một hành động nhỏ bé của người khác dành cho mình hay không? Quả thật, trái tim không chỉ là một bộ phận quan trọng trong cơ thể con người, nhưng còn là một trái để yêu thương, là nơi duy trì sự sống cho, đồng thời trái tim cũng là nơi thầm kín và thâm sâu nhất để con người dễ dàng bày tỏ cảm xúc một cách chân thật và cho đi tất cả những gì là quý giá nhất. Chính những khoảnh khắc ấy chúng ta nhận ra được sự kết nối mật thiết trong mối tương quan giữa người với người, đó cũng là điểm khởi đầu cho cuộc đối thoại thiêng liêng với Thiên Chúa. Đặc biệt, trong bài Tin Mừng hôm nay, với trình thuật Lc 11,1-13, Thánh sử Luca đã đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn qua lời cầu xin của các môn đệ “Thưa Thầy xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông cầu nguyện”. Một lời cầu xin thật chân thành và khiêm hạ.
Bài Tin Mừng của Chúa nhật XVII thường niên hôm nay được đặt vào trong bối cảnh khi Đức Giêsu đang cầu nguyện. Vì vậy, sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì một người trong nhóm môn đệ thưa với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông cầu nguyện.” (Lc 11,1). Lời cầu xin ấy, tưởng chừng sẽ bị Chúa Giêsu quở trách: “Tại sao đi theo Thầy bấy lâu mà anh em vẫn không biết cách cầu nguyện”. Thế nhưng, thay vì trách mắng các môn đệ, thì Chúa Giêsu lại dạy cho các ông cách cầu nguyện. Tại sao lúc đó Chúa Giêsu không trách mắng các môn đệ? Là bởi vì Chúa biết sự giới hạn và khả năng của các ông; Chúa hiểu rõ từng người các ông, nên Người không trách, không mắng trước lời cầu xin của các môn đệ. Người đón nhận sự yếu hèn, khuyết điểm và sự đơn sơ khiêm nhường của các ông. Trái tim Chúa đã rung động trước một sự thật rõ ràng, vì các môn đệ không che giấu những khuyết điểm, yếu hèn và ngu dốt của mình. Chính trong giây phút thinh lặng thánh thiêng ấy, Đức Giêsu đã trao ban điều quý giá nhất, Người dạy họ cầu nguyện không chỉ bằng lời, mà bằng chính trái tim của Người. Kinh Lạy Cha trở nên nhịp đập chung giữa Thiên Chúa và con người, giữa Đấng Sáng Tạo và đứa con bé nhỏ đang học cách gọi “Cha”. Mỗi lời trong kinh ấy không chỉ là nguyện ước, nhưng là tiếng vọng từ cõi lòng nơi mà con người không còn ngại ngùng với những yếu đuối, nhưng tìm đến một nơi an toàn để tin tưởng, xin ơn, và được đổi mới.
Sau khi Người chỉ dạy cho các môn đệ cách cầu nguyện và đâu là những lời kinh cầu nguyện thẳm sâu nhất. Chúa Giêsu còn đưa dẫn các môn đệ tìm hiểu kết quả của lời cầu nguyện và để đạt được điều đó thì phải làm như thế nào. Trước hết, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh người bạn quấy rầy để làm sáng tỏ hơn cho lời cầu xin. Thật vậy, hình ảnh của một người nửa đêm đến gõ cửa để vay ba cái bánh cho một người bạn lỡ đường ghé lại nhà, nhưng anh không còn gì để dọn cho anh ta ăn. Tình thế lúc đó anh cảm thấy bất lực vì nhà mình không có đủ để giúp cho người khác, nhưng vì cảm nhận được sự đói khát thiếu thốn của người bạn lỡ đường, anh đã bất chấp mọi nguy hiểm đang rình rập của bóng đêm để đi vay bằng được bánh cho anh bạn lỡ đường. Chấp nhận ra đi để vay bánh, là anh đã không ngần ngại để nói lên sự khó khăn thiếu thốn của mình, và chắc hẳn anh đi với tâm thế có thể bị từ chối, sẽ không ai cho vay. Tuy nhiên, với tất cả sự đơn sơ, khiêm hạ, anh đã nhẹ nhàng gõ cửa và cất tiếng: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả…” (Lc 11,6).
Một lời thì thầm đơn sơ, nhưng đủ mạnh để lay động trái tim người khác. Và người bạn cho vay bánh hôm nay cũng là người trái tim được lay động vì những lời đó. Quả thế, khi trái tim chúng ta bị rung động bởi sự đơn sơ chân thành, thì dù trong bất kỳ khoảnh khắc hay hoàn cảnh nào chúng ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để đáp lại sự đơn sơ chân thành đó. Cũng giống như người bạn cho vay bánh hôm nay, trước đó anh ta đã từ chối vì lý do anh đang ngủ cùng với các con nên không thể dậy để cho vay bánh được. Nhưng thái độ của người đi vay bánh thì sao?. Dù bị từ chối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, mà ngược lại anh vẫn âm thầm lặng lẽ ngồi ngoài cửa để chờ đợi lòng trắc ẩn của chủ nhà, anh tin sự kiên trì, lòng nhiệt thành giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đúng như lời Chúa nói: “Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó”
(Lc 11,8). Qua hai hình ảnh này mà chúng ta nhận ra đây chính là mối tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ nhà, Ngài sẵn sàng ban phát mọi ơn lành chúng ta, Ngài vẫn luôn dang tay chờ đợi chúng ta từng giây, từng phút của cuộc đời.
Thật vậy, sự kiên trì và nhẫn nại sẽ luôn được đền đáp cách xứng đáng, vì như chính Chúa đã từng nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa là sẽ mở cho” (Lc 11,9). Vì chỉ là hàng xóm láng giềng mà còn biết nương nhờ, và sẵn sàng giúp đỡ cho nhau trong những lúc khó khăn nhất, phương chi Thiên Chúa là một người Cha lại chẳng thương xót người con của mình sao. Thế nhưng, để được người cha thương ban cho chúng ta những gì chúng ta muốn và cần, người cha ấy cũng đòi hỏi nơi người con cần có một sự kiên trì cùng với thái độ khiêm nhường. Đây cũng là hình ảnh và thái độ Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta khi cầu nguyện.
Nhìn vào thực tế, đời sống tâm linh của con người ngày hôm nay nói chung và cách riêng là những Kitô hữu, chúng ta không khỏi ưu tư và chạnh lòng. Cuộc sống bận rộn, cơm áo gạo tiền, cùng với đó là những cám dỗ của các phương tiện truyền thông, với các trang mạng xã hội, những trò chơi giải trí, những video cuốn hút vô tận đang dần chiếm trọn thời gian và tâm trí con người. Những lúc đáng lẽ phải là giờ cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, hay đơn giản chỉ vài phút thinh lặng với Chúa, thì giờ đây lại bị thay thế bởi chiếc màn hình điện thoại... Vì vậy, đang dẫn đến con người ngày càng sống xa lìa Thiên Chúa, đánh mất mối tương quan mật thiết với Ngài.
Giữa dòng chảy của cuộc sống, đôi khi chúng ta đã đánh mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Bởi thế, giờ đây cầu nguyện không còn là một nhu cầu, mà trở thành việc phải làm và miễn cưỡng khi phải đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, đi vì phải chu toàn luật Hội Thánh buộc, nhưng lại không có đời sống nội tâm và lòng mến khi tham dự các giờ cử hành phụng vụ thánh. Từ đó, cho chúng ta thấy thực tế trong các Thánh lễ hay trong các hội đoàn vắng dần những người trẻ. Giờ kinh chung của gia đình dường như đã và đang bị trôi vào quên lãng, trẻ em không còn thuộc những kinh tối sớm. Những “khoảng lặng” nội tâm bị thay thế bởi tiếng chuông thông báo và những chuỗi tin tức ồn ào. Chính vì các em không có một nền tảng vững chắc về đức tin của mình, nên khi lớn lên dễ bị người này nhóm kia rủ rê, để rồi đánh mất đức tin của mình.
Đứng trước những hoàn cảnh thực tế đấy, Chúa Giêsu luôn khẩn thiết mời gọi mỗi người hãy đến và cầu nguyện với Người. Bởi có những điều chỉ khi chúng ta đến với Chúa thì mới có được sự bình an đích thực. Tuy nhiên, để đạt được sự bình an đích thực, không phải là chạy trốn khỏi những ồn ào của thế gian nhưng là biết tìm một chốn nội tâm giữa muôn vàn xao động đó. Chúa Giêsu không mời gọi mỗi người làm những điều vĩ đại, Người chỉ mời chúng ta gõ cửa - như người bạn giữa đêm tối. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng chân thành: “Lạy Cha…”. Đó là khởi đầu cho mọi cuộc gặp gỡ.
Lạy Cha rất nhân từ, giữa một thế giới xao động và ồn ào, chúng con nhiều lần quên lãng giây phút thinh lặng để lắng nghe tiếng Cha. Xin cho trái tim chúng con luôn rung động trước tình yêu và ân sủng của Cha. Dạy chúng con biết kiên trì cầu nguyện, biết gõ cửa với lòng tín thác và khiêm nhu. Khi mệt mỏi và chán nản, xin cho chúng con tìm được chỗ nương tựa nơi Cha. Khi thất vọng và khô khan, xin Cha khơi lại ngọn lửa tin yêu của chúng con. Lạy Cha, xin cho mỗi lời cầu nguyện của chúng con không chỉ là tiếng nói, mà là tiếng vọng từ trái tim – chân thành, đơn sơ và sống động. Xin dạy chúng con cầu nguyện như chính Con yêu dấu của Cha đã dạy: Với tâm hồn nghèo khó, khát khao được Cha chạm đến và biến đổi. Xin cho đời sống cầu nguyện của chúng con trở nên nhịp đập tình thân. Để từ đó, chúng con sống đức tin cách chân thật và lan tỏa tình yêu của Cha đến với mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Học viên –Lớp Thần Học K6