Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”
9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
Bài đọc 2: Ep 1,17-23
Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.
Tin Mừng: Lc 24,46-53
Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.
✠Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
===================
SỐNG TÌNH HIỆP THÔNG
(Ga 17,20- 26)
WMTGHH - Tác giả Thomas Merton đã từng nói: “Không ai là một hòn đảo”. Thật vậy, trong hành trình cuộc sống, con người không được mời gọi để sống tách biệt, nhưng để hiện diện bên nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau lớn lên trong tình liên đới và yêu thương. Con người luôn sống với, sống cho và sống trong nhau với mối dây gắn kết tương quan. Trong đó có tương quan với chính mình, tương quan với mọi người và tương quan với Đấng Tạo Hoá đã dựng nên mình. Sự cao trọng hơn cả là con người được sống gắn bó cách mật thiết với Chúa, được sống tình hiệp thông với Ngài trong tình yêu, được trở nên con của Chúa.
Đoạn Tin Mừng nhắc đến lời cầu nguyện cách đặc biệt của Chúa Giêsu, cho thấy một niềm thao thức, một mong muốn của Chúa là con người sống tình hiệp thông và đó cũng chính là nỗi niềm khao khát của mỗi con người. Lời mời gọi thẳm sâu từ chính Thiên Chúa gửi tới con người; một sự khẩn xin tha thiết nơi con người bởi được dựng nên cho Chúa. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người một khát vọng sống hiệp thông với Chúa mà không ai khác hay bất cứ điều gì có thể làm thoả mãn ngoài một mình Chúa như thánh Augustino nói: “Hồn con khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”. “Khía cạnh cao cả nhất của phẩm giá con người là việc con người được mời gọi kết hiệp với Thiên Chúa” (GS 19). Quả vậy, khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi người được dìm vào trong nguồn suối tình yêu, sống một đời sống thuộc trọn về Chúa, được gắn bó với Ngài, được thông phần vào sự sống mới của Đức Kitô. Qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta được thông phần vào Mình và Máu Thánh Chúa, là được tham dự vào chính hy tế thập giá của Chúa Kitô. Nơi đó, ta thấy mình được yêu thương, bao bọc, được nâng đỡ và được chính Chúa đồng hành.
Sống tình hiệp thông là nền tảng khai mở cho đời sống chúng ta, hướng chúng ta đến một tình yêu vô hạn là Chúa, đưa chúng ta đến một chân trời tươi sáng, một hạnh phúc đích thực và hơn hết là đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mà con người luôn tìm kiếm. Tình hiệp thông không bó hẹp trong một giới hạn nhất định nhưng là mở ra “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17,20). Chúa luôn mời gọi con người bước vào sống mối dây hiệp thông với Ngài, lời đó không chỉ dành riêng cho một ai hay một nhóm người, hay chỉ riêng nhóm mười hai nhưng là lời mời gọi phổ quát dành cho hết mọi người: cho những con người nhỏ bé nhờ lời rao giảng của các tông đồ mà tin vào Đức Giêsu. Chính Ngài muốn ươm hạt mầm của sự gắn bó với Chúa nơi tâm hồn, nơi trái tim của những người mới bắt đầu tìm kiếm Chúa để chính họ nhận ra được tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài.
Sống tình hiệp thông trước hết thể hiện trong tương quan với Chúa: Càng hiệp thông với Chúa bao nhiêu ta càng sống gần với Chúa, được ở lại trong Chúa và nên giống Chúa hơn nữa qua lời nói, cử chỉ và qua mọi hành động của đời sống. Nhờ đó, trong cuộc sống chúng ta biết lấy Ngài làm trung tâm và cùng đích, là biết ý thức sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi khoảnh khắc của đời sống dù những giây phút thành công, thất bại hay những thăng trầm của đời sống phận người mỏng manh. Để Chúa bước vào đời sống, cùng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nỗi niềm cách riêng của từng người. Ở lại với Chúa hầu kín múc nguồn sự sống như cành nho gắn liền với cây nho, là đặt trọn niềm Tin Cậy Mến với niềm phó thác trong bàn tay của Chúa “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8,39) là dành giờ cho Chúa trước Thánh Thể và trong cầu nguyện. Nên giống Chúa để mỗi ngày sống trái tim nhân hậu và yêu thương đến cùng như Chúa. Sống tình hiệp thông trong tương qua với nhau: chỉ những ai biết sống kết hợp với Chúa thì cũng biết sống kết hợp với nhau bởi tất cả chúng ta đều là con Thiên Chúa, chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài và mỗi người là anh em với nhau. Chúa ngự trong mỗi người chúng ta, Ngài ẩn mình trong ta để ta cũng biết ẩn mình trong Chúa trước mọi người; biết xoá mình đi, quan tâm đến anh chị em mình, cùng nhau xây dựng, giúp nhau vươn lên sống trưởng thành và thánh thiện. Sẵn sàng trao ban và chia sẻ cho người khác, đồng cảm và đặt mình vào vị trí của người khác. Quả thật, chỉ trong tình yêu mến Chúa ta mới sống niềm vui, tình hiệp thông cho nhau và cho người khác với trọn cả tấm lòng, cùng nhau xây đắp niềm hy vọng đặt để nơi Chúa: “hiệp thông trong đức ái ta đựng xây, hiệp thông trong đức tin ta hành động, hiệp thông trong đức cậy cùng nhau nỗ lực vươn lên”. Mỗi con người thuộc mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, thuộc màu da khác nhau, thuộc ngôn ngữ và nền văn hoá khác nhau; tuy nhiều nhưng chỉ có một thân thể trong Đức Kitô và chính Người là Đầu.
Cuộc sống cho thấy nhiều khi con người sống ‘hiệp’ mà không ‘thông’ khi ở với nhau mà lòng không có ở, khi sống chung với nhau và cho nhau nhưng ý hướng và lối sống khác nhau, thậm chí còn ngược nhau, khi còn sự chia rẽ và phân biệt với nhau. Nhìn vào trong xã hội ngày hôm nay, một xã hội luôn luôn mới với sự phát triển không ngừng, nên chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của chính mình. Điều gì cản trở mỗi người hiệp thông với Chúa? Đó chính là không còn lấy Chúa làm trung tâm cho đời sống: điện thoại, công nghệ thông tin và nhiều khi cả công việc cũng được đặt lên vị trí ưu tiên; tiền bạc, danh vọng, chức quyền, lợi lộc là những điều đang làm cho con người tìm kiếm và xoay quanh nó mà không tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.
Điều gì cản trở con người hiệp thông với nhau? Đó là sự quá đề cao cái tôi của bản thân, những so đo, tính toán cùng những phân tranh thiệt hơn với người khác. Công nghệ thông tin đang chen chân vào đời sống làm cho con người ít để ý đến nhu cầu của nhau, ít giao tiếp với nhau và rồi tương quan ngày càng xa cách nhau. Sự ích kỷ chỉ muốn vun vén cho bản thân mình và thiếu đối thoại lắng nghe.
Lạy Chúa là nguồn mạch của mọi hiệp thông, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đã thương mời gọi chúng con bước vào hành trình sống trong tình hiệp thông với Chúa và với nhau. Xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa, để đời sống chúng con sinh hoa kết trái trong sự thánh thiện. Cũng xin cho chúng con biết sống hiệp thông với nhau trong tình bác ái huynh đệ, để trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen!"
Học viên Lớp Thần học K6