Chúa nhật, 15/06/2025

Hai Thằng Dì

Cập nhật lúc 21:18 29/05/2025

 

WMTGHH - Trong chuyến thực tập mục vụ vừa rồi, hai chị em tập sinh chúng tôi có cơ hội “xách ba lô lên và đi” cùng Cha phó giáo xứ Mai Sơn vào bản làng của người H'Mông. Nhiệm vụ chính của chuyến đi là thăm hỏi một vài gia đình giáo dân và tham dự Thánh lễ buổi tối do Cha phó cử hành tại bản. Theo “kế hoạch chiến lược”, chúng tôi sẽ dùng bữa tối tại nhà anh chị Tráng Dinh – một gia đình giáo dân hiếu khách trong bản, sau đó tham dự Thánh lễ luôn tại nhà anh chị cho tiện đường “ẩm thực – tâm linh”.
Tất nhiên, chúng tôi không thể đến tay không. Vì trên bản ko tiện đường chợ búa, nên chúng tôi mang theo một ít thực phẩm để “góp gạo nấu cơm chung” với gia đình anh chị Tráng Dinh. Tới nơi, vừa buông ba lô xuống, chưa kịp hoàn hồn sau chuyến xe sóc nảy như cưỡi ngựa, chúng tôi đã được chị Dinh kéo ngay vào bếp để “thể hiện tài năng nội trợ”. Cảnh trong bếp thì không khác gì một chương trình truyền hình thực tế: băm băm, chặt chặt, thổi thổi, quạt quạt, rồi cười cười nói nói… Cuối cùng, sau một màn “biểu diễn ẩm thực” đáng nể, bữa tối được dọn lên mâm đàng hoàng, thơm lừng cả gian nhà sàn.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh Tráng – chủ nhà, người đàn ông “trụ cột tinh thần” của gia đình mời Cha và mọi người ngồi vào mâm. Còn hai chị em tôi đang lom khom trong bếp rửa tay thì bỗng nghe tiếng anh Tráng gọi to từ nhà trên:
- “Ơ! Hai “thằng Dì” đâu rồi ý nhỉ?”
Tôi suýt trượt ngã vì câu gọi “bá đạo” ấy. Vội vã lau tay, tôi đáp vọng lên:
- “Dạ, chúng em đây ạ!”
Mà trong bụng thì đầy dấu chấm hỏi lẫn chấm cười: “Ơ hay, thằng Dì là sao trời?” Trong đời tu học mấy năm, lần đầu tiên tôi được “thăng chức” thành… thằng.
Đến bữa cơm, khi câu chuyện rôm rả, tôi tranh thủ “khều nhẹ” anh Tráng, hỏi cho ra lẽ:
- “Anh Tráng ơi, sao bọn em là con gái mà anh lại gọi là thằng Dì vậy?”
Anh cười hiền khô rồi chỉ tay vào người vợ ngồi bên cạnh:
- “Thì Dì cứ nhìn vợ con mà xem, nó mặc váy thì là con gái. Còn hai Dì mặc quần, rõ rành rành là... thằng rồi còn gì nữa!”
Cả nhà ôm bụng cười lăn, Cha phó cũng cười rung cả chén cơm.
Đó, một kỷ niệm đầu đời trong chuyến đi mục vụ ở vùng đất Mai Sơn, Sơn La, tuy đơn sơ mà để lại dấu ấn khó quên. Người H'Mông là vậy: chân chất, thật thà, dễ thương không để đâu cho hết. Gọi nhầm thì gọi, chứ tình cảm thì… không nhầm đi đâu được!
 
Maria Tâm
Tập sinh
 
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log