WMTGHH - Có nhiều lần tôi được hỏi rằng: “Tại sao Thiên Chúa quyền năng mà không dùng lời nói để tạo ra con người?”
Đúng! Thiên Chúa rất quyền năng và Ngài có thể tạo ra tất cả chỉ bằng một lời nói, nhưng Ngài đã không chọn cách “nói ra con người” mà Ngài chọn “làm ra con người.” (St 1,26).
Từ bùn đất, Thiên Chúa đã dùng chính bàn tay của mình để làm ra con người, còn là một con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Chính hành động yêu thương qua bàn tay đã tạo nên một tuyệt tác.
Bàn tay đó đã đưa tình yêu từ con tim tới hành động. Như khi nói yêu mà không được thể hiện bằng hành động cụ thể thì đó chỉ là thứ tình yêu hão huyền, tình yêu giả tạo, tình yêu qua tai mà không đưa đến cảm nhận chân thành nơi con tim. Cũng như đức tin mà thánh Giacôbê diễn tả: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).
Bàn tay có thể được coi là cầu nối chuyển giao tình yêu giữa con người với nhau ngang qua phục vụ. Bàn tay đó đã chạm đến, đã chữa lành và kéo con người ra khỏi đau khổ của bệnh tật. Bàn tay đó đã chạm vào và đưa con người ra khỏi tuyệt vọng của sự chết. Bàn tay đó đã chạm vào sự ô uế để đồng cảm và đưa con người ra khỏi bóng tối của sự khinh miệt, xa lánh. Và cũng bàn tay đó đã tự nguyện chịu đóng đinh để cứu độ con người. Cùng một bàn tay đã nắm giữ những thứ rất cao quý, nhưng cũng bàn tay đó sẽ lại chạm đến những thứ được xem là ô uế, bẩn thỉu nhất. Bàn tay đó đã hạ xuống tận nơi cùng cực nhất để nâng con người lên. Cũng như khi trên thập giá, bàn tay đó dù bị ghim bởi đinh sắt, bị xé ra bởi sức nặng, nhưng vẫn tự nguyện mang lấy cả nhân loại nơi thân mình; đó chính là nhân loại đã bán, đã chối, đã phản bội, đã xô ngã, đã nhạo báng và đã hô hào đóng đinh giết chết...
Và lúc này, bàn tay đó có sưng hơn bởi sự vô cảm và lãng quên của con người không? Có nhức hơn bởi bao người còn đang ngủ vùi trong đam mê dục vọng? Có đau hơn khi lương tâm không còn có thể lên tiếng? Bàn tay đó mỗi ngày còn đang rỉ máu bởi sự ghen ghét, ích kỷ, xét đoán, thiếu yêu thương tha thứ, sự vô trách nhiệm với cuộc sống và còn đang rách ra vì một nhân loại chìm trong bóng tối cô độc và đau khổ. Và bàn tay đó đã không còn nguyên vẹn vì tôi và bạn.
Bàn tay đó đến từ đâu?
Bàn tay đó là bàn tay yêu thương, là bàn tay Giêsu –Đấng đã cứu và cho tôi cái hiện tại. Là bàn tay được cung cấp nguồn máu dồi dào từ một trái tim bao dung, một trái tim yêu quên cả mình. Là bàn tay đã hành động khi được trái tim thúc đẩy, đã đem tình yêu từ một Thiên Chúa cao cả quyền năng đến với con người thấp hèn yếu đuối. Là một tình yêu cho đi vô điều kiện không thể đánh đổi, một tình yêu hy sinh hiến mạng vì bạn hữu.
Ngay lúc này bàn tay đó đang mời gọi tôi lấp đầy vết sẹo bằng sống tình yêu mỗi ngày. Yêu để bao dung, yêu để tha thứ, để cho đi, để quên mình, để bẻ ra và chấp nhận chịu nát tan vì người mình yêu.
Giọt Muối