WMTGHH- Chị là một người Công giáo gốc, sinh ra và lớn lên nơi vùng đất đạo Nam Định. Tuổi thơ Chị ngập tràn tiếng kinh, tiếng chuông nhà thờ, và đức tin đơn sơ của cha ông.
Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi bằng phẳng vì mưu sinh, Chị cùng chồng rời quê lên Yên Bái làm ăn. Khi bé trai đầu lòng vừa tròn một tuổi, tai nạn bất ngờ cướp đi người chồng, để lại cho Chị nỗi đau và gánh nặng nuôi con một mình.
Không có tiền, Chị thuê tạm một căn nhà nhỏ bên ngoài thành phố. Sau căn nhà là đồi cây rậm rạp, um tùm cỏ dại; trước cổng là bụi tre già kẽo kẹt trong gió. Đường đi làm, Chị đưa con đến trường xa xôi. Từ ngày chuyển về đây, sức khỏe hai mẹ con Chị yếu dần. Đứa bé liên tục quấy khóc, ốm sốt triền miên, Chị chạy chữa thuốc thang mà không đỡ.
Nghe người trong vùng đồn rằng ngôi nhà ấy “có ma”, Chị hoang mang. Đã nhiều lần Chị xin lễ cầu nguyện, nhưng rồi những đêm dài con khóc vẫn vắt kiệt sức lực. Niềm tin với Chúa trong Chị mờ nhạt dần. Trong sự mệt mỏi và tuyệt vọng, Chị nghe theo lời xúi giục của vài người hàng xóm, mời thầy cúng về làm lễ…..
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, mọi thứ chỉ tạm yên rồi đâu lại vào đó. Con Chị lại bệnh, Chị lại cúng, rồi tiền bạc lại đội nón ra đi. Chẳng mấy chốc, Chị lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần.
Trong tuyệt vọng, mỗi ngày Chị vẫn gắng gượng đưa con đến trường mầm non do các Sơ phụ trách. Bé trai gầy gò, hay ốm, nhưng lại đặc biệt quấn quýt các cô giáo nơi đây.
Một buổi chiều, Sơ Thu hỏi han, Chị ngập ngừng kể lại nỗi khổ của mình, cả chuyện đi mời thầy cúng. Sơ lặng đi giây lát, rồi dịu dàng nói:
- Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người. Có thể lúc này đức tin trong Chị yếu đuối, nhưng Người vẫn chờ. Những lời cầu nguyện không hề mất đi đâu…Có lúc Người lặng im, nhưng đó không phải vì Người quên, mà vì Người muốn chúng ta tìm đến Người nhiều hơn. Niềm tin không phải là phép màu tức khắc, mà là sức mạnh nâng ta đứng vững giữa đau khổ.
Rồi Sơ lấy trong túi ra một tràng chuỗi Mân Côi, trao vào tay chị:
- Hãy bắt đầu lại từ đây, Chị nhé. Cứ cầu nguyện, cứ lần hạt mỗi tối, các cô ở đây cũng sẽ cùng cầu nguyện cho bé, và cho cả chị nữa.
Lời nói ấy như một giọt nước mát rơi xuống sa mạc khô cằn. Tối hôm đó, sau bao tháng ngày im lặng, chị mở hộp gỗ, lấy lại tràng chuỗi cũ kỹ đã phủ bụi, đặt cạnh chuỗi Mân Côi mới mà Sơ trao. Hai bàn tay run run, Chị bắt đầu lần từng hạt, trong tiếng khóc nhẹ nhàng của con trai đang nằm bên.
Đêm hôm ấy, trước khi ngủ, con trai chị lí nhí:
- Mẹ ơi, hôm nay Cô Thu dạy con làm dấu. Con cầu nguyện cho mẹ hết buồn.
Câu nói trong trẻo ấy làm Chị nghẹn ngào. Dường như đức tin chưa biến mất, chỉ là Chị đã để nó ngủ quên…..
Mùa đông năm ấy, gió hun hút, rét cắt da cắt thịt, bé trai bệnh nặng, cơn sốt không dứt khiến Chị hoảng loạn. Ôm con giữa đêm khuya, nước mắt Chị rơi lã chã. Chị nhớ lại bao thầy cúng, bao mâm lễ, bao đồng tiền vất vả nay đã tan biến như tro tàn.
Trong giây phút tuyệt vọng, lời Sơ Thu bỗng vang vọng:
“Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người.” Chị quỳ sụp xuống, nghẹn ngào thì thầm:
– Lạy Chúa, con yếu đuối, con nghi ngờ… Xin cứu lấy con của con…
Đêm ấy, lạ thay, bé ngủ một giấc yên lành.
Hôm sau, Sơ Thu cùng các Sơ đến thăm, đọc kinh cầu nguyện trong căn nhà nhỏ. Giọng kinh ngân nga giữa không gian tĩnh lặng như xua đi bóng tối đè nặng. Một sự bình an nhẹ nhàng lan tỏa.
Ít lâu sau, bé trai hồi phục, đôi má hồng hào trở lại. Chị cũng dần tìm lại niềm can đảm để sống. Những buổi sáng đưa con đến trường, Chị thường dừng lại nơi bụi tre già trước cổng, hít một hơi dài. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng trong lòng Chị, bóng tối không còn ngự trị.
Và giờ đây, ánh sáng đức tin trong Chị lại được thắp lên. Không phải bằng một phép lạ tức thì, nhưng bằng sự nâng đỡ kiên nhẫn, bằng những lời cầu nguyện chung, và bằng tình thương cụ thể. Chị nhận ra: Chúa chưa bao giờ rời xa mẹ con chị. Chính Người đã âm thầm gửi đến những Nữ tu – để cầm tay, để dẫn dắt, để đưa Chị ra khỏi bóng tối. Bởi Chị biết:
Đức tin có thể lặng im, nhưng chưa bao giờ biến mất. Và trong thinh lặng, Chúa vẫn luôn chờ đợi để đón Chị trở về. Một buổi chiều thứ Bảy, Chị cùng con trai Chị tới nhà thờ Yên Bái khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày, Chị ngẩng đầu lên, lắng nghe, và mỉm cười. Đức tin trong chị không còn lặng im nữa. Nó đang sống lại – dịu dàng nhưng bền bỉ, như ánh sáng xuyên qua tán tre ngoài cổng nhà, soi rọi vào căn nhà bé nhỏ của hai mẹ con Chị.