Thứ ba, 28/10/2025

Xin Cho Con Được Sinh Ra Đời

Cập nhật lúc 08:29 02/10/2025


WMTGHH - Có nhiều người nghĩ rằng đi tu là thanh thoát, là từ bỏ, là sống thuộc trọn về Chúa và về Hội dòng. Điều ấy đúng. Nhưng những người tu vẫn là con người, vẫn có những hoài bão, những khát khao nhất là nơi một người nữ tu như tôi. Dù đã bước theo Đức Kitô, tôi vẫn mang trong mình tâm lý của một người nữ với nhiều ước muốn, đặc biệt là ước muốn được làm mẹ. Đã có lần, tôi tưởng tượng tôi sẽ có con, sẽ chăm sóc nuôi dạy nó, rồi biết bao những điều tốt đẹp tôi sẽ dành cho đứa con của mình để nó lớn lên và trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng hôm nay lạ lắm, tôi thấy chạnh lòng khi nghe chị kể chuyện khi chị đi thực tập ở bệnh viện, tôi thấy mình bận tâm hơn, nghĩ nhiều hơn, muốn cầu nguyện nhiều hơn cho những người làm mẹ, những người nữ lầm lỡ,…vì đó là sứ mạng của tôi. Tôi thương những đứa trẻ bị bỏ rơi thật sự bởi nhiều lý do của những bà mẹ. Trong thinh lặng, tôi như nghe được tiếng thì thầm, như nghe được nỗi lòng của chúng…
Trong lòng mẹ, những ngày đầu, con hạnh phúc lắm. Trong dạ mẹ, con thấy tối nhưng con không sợ, vì con nghe được nhịp tim mẹ đập đều đều. Mỗi nhịp đập ấy giống như một khúc hát ru, đưa con vào giấc ngủ bình yên. Con còn nghe thấy tiếng bước chân mẹ, tiếng cười, tiếng khóc của mẹ và cả tiếng thì thầm nơi thế giới bên ngoài. Có lẽ tất cả mọi người đang mong chờ con, đang hồ hởi, háo hức chuẩn bị cho sự chào đời của con. Chắc chắn khi ra đời, điều đầu tiên con sẽ cất tiếng khóc, rồi con sẽ có một cái tên, con sẽ được cha bế trên tay, được mẹ mỉm cười hôn lên trán. Con sẽ học nói, học đi, rồi vấp ngã, rồi lại đứng lên. Con sẽ chạy lon ton quanh sân nhà, sẽ nghịch ngợm, sẽ khóc òa, sẽ nũng nịu. Một thế giới rộng lớn đang chờ con và con mong ngóng từng ngày. Nhưng cùng với thời gian, con bắt đầu cảm nhận nỗi bất an nơi mẹ. Mỗi lần mẹ thở dài, con thấy mình như nhỏ lại. Mỗi giọt nước mắt của mẹ, con cũng được tưới đẫm. Rồi một ngày, con nghe thấy những lời khẽ nói, rất khẽ thôi, nhưng đủ để con hiểu: “Bảy tuần rồi, giữ lại hay bỏ”. Con sợ hãi. Con muốn gào lên: “Xin đừng! Con ở đây, con đang sống, con yêu mẹ lắm! Đừng bỏ con, mẹ ơi”. Nhưng giọng con quá yếu, không ai nghe thấy. Và rồi, khoảnh khắc ấy đến. Con bị kéo ra khỏi nơi gọi là “tổ ấm đầu tiên”. Con đã khóc, khóc thật nhiều, nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên trong thế giới con người. Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con không hề trách mẹ, con chỉ đau vì con đã không được một lần nhìn thấy gương mặt mẹ. Con chỉ buồn vì giấc mơ của con, giấc mơ được sống đã tan vỡ quá sớm. Người ta nói con chỉ là một “bào thai”, một “mầm sống chưa hoàn chỉnh”. Có lẽ, con chỉ là một cục máu, một cái tên chưa bao giờ được gọi, một tiếng khóc chưa bao giờ được cất lên. Trong dạ mẹ con đã từng mơ ước: sẽ được mở mắt chào đời, được nghe một tiếng gọi “con ơi”, được nằm trong vòng tay mẹ. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Con bị đẩy ra ngoài  khi chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời. Sao lại xóa bỏ con trong khi con đã là một con người. Con đã có trái tim, đã có linh hồn, đã có tình yêu. Giờ đây, con không được hiện diện trong kiếp người, con trở về với vòng tay của Thiên Chúa nơi chẳng ai có thể ruồng bỏ con. Con được yêu thương trọn vẹn ở đó, con được gọi bằng một cái tên mới, tên mà chỉ một mình Thiên Chúa biết, con  được ôm ấp, được vỗ về, được hát ru bằng tình thương vô biên của Người. Nhưng nếu có thể gửi lại một điều nơi trần thế, con chỉ muốn nói: xin đừng bỏ rơi những sinh linh như con nữa. Xin hãy cho chúng con một cơ hội, một cơ hội được sống. Chúng con đến không phải để trở thành gánh nặng, mà để đem niềm vui, để nhắc nhở rằng sự sống luôn là món quà. Con biết nhiều cha mẹ đã lầm lỡ, có khi vì quá nghèo, quá mệt mỏi, hay quá sợ hãi hoặc có thể là kết quả không mong muốn của một cuộc tình. Nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn mong một ngày nào đó ba mẹ nhận ra: chính khi đón nhận con, ba mẹ cũng đón nhận một phần yêu thương của Thiên Chúa. Con- một đứa trẻ chưa kịp ra đời vẫn muốn được lên tiếng. Tiếng nói của con nhỏ bé, nhưng hy vọng sẽ chạm vào tim ai đó. Con muốn nói với các bà mẹ đang phân vân: “Xin đừng bỏ rơi con của mẹ. Xin hãy giữ lại mầm sống ấy, vì nó cũng khao khát được yêu như con đã từng khao khát. Cũng xin, đừng ném chúng con vào thùng rác y tế bởi chúng con là một sinh linh. Mẹ ơi! Động vật quý hiếm còn được bảo vệ trong sách đỏ, còn con của mẹ thì sao?” Con muốn nói với thế giới: hãy lắng nghe những tiếng khóc thầm lặng, những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi ra ngoài. Bởi mỗi sinh linh đều xứng đáng được sống, đều là một phép lạ, đều là một phần của tình yêu. Con của ba mẹ đã yên nghỉ trong vòng tay Chúa, nhưng giọt nước mắt của con vẫn còn đó để gửi vào lòng nhân loại. Xin hãy thay con, giữ lấy một sinh linh khác, để họ được ra đời, được cười, được khóc, được gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Con- một em bé không được sinh ra đời: mãi mãi là chứng nhân thầm lặng cho giá trị của sự sống.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Camêlo
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log