WMTGHH- Tôi muốn viết về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của một chị Tập sinh mắc bệnh ung thư được tuyên khấn tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Câu chuyện tình yêu ấy đẹp không phải nó hoàn hảo không tì vết nhưng nó đẹp vì một hành trình lớn lên trong ân sủng.
Tôi ngỡ rằng chị ấy rời bỏ đời tu khi đối diện với căn bệnh ung thư bỗng nhiên ập đến ngay khi chị đang trong thời gian Tập ngặt. Gần hết một năm sống trong Kho tàng thánh thiêng, chị biết mình bị ung thư và phải rời khỏi Tập viện để chữa trị. Tôi không biết diễn tả chị mệt mỏi như thế nào bởi chỉ những người bệnh mới hiểu được cảm giác của người bệnh, chỉ những người vác thánh giá mới biết sức nặng của thánh giá họ đang vác. Tôi đã hỏi Chúa “Sao không để chị ấy xong giai đoạn Nhà Tập thì cho chị biết bệnh giống như một số dì trong Hội dòng?” Tôi nghĩ như vậy thì việc chữa trị có lẽ tốt hơn, vì tâm lý của người đã khấn sẽ khác với tâm lý của một Tập sinh non trẻ. Nhưng chương trình của Chúa, kế hoạch của Chúa và khoa sư phạm của Chúa chỉ Ngài mới biết điều gì tốt nhất, cần nhất cho người mình yêu. Có thể, căn bệnh này là phép thử Chúa dành cho chị - một người được yêu, một người được chọn. Chị đã lớn lên trong ơn nghĩa Chúa khi chiến đấu và vượt qua thử thách này.
Tôi đã thấy chị vươn lên can trường. Những dòng chữ được dán trên bàn học của chị “Cứ để cho Thiên Chúa là Cha làm gì thì làm, Ngài biết rõ cần phải làm gì cho đứa con thơ bé của Ngài.” (Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu). Chị đã tập trở nên bé nhỏ như chị thánh Têrêsa để phó thác hoàn toàn, buông mình hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Hay những dòng chia sẻ chân tình chị nói với tôi “Tập viện là khoảng thời gian chị rơi nhiều nước mắt nhất, nhưng những dòng nước mắt ấy khiến chị hạnh phúc vì chị được khóc dưới chân Chúa, chị cảm nghiệm được tình yêu, lòng thương xót, sự quan phòng kì diệu của Chúa và cách Người huấn luyện chị... để bây giờ chị can đảm nói lên lòng xác tín thập giá đức kitô đã trở nên sức mạnh cho con và một mình chúa là đủ cho con rồi”.
Chị không phải là người tài năng xuất chúng, cũng không phải là người có đời sống đạo đức thánh thiện tột bậc, trổi vượt. Chị luôn nhận mình là con chiên lạc ham chơi được Chúa cất công đi tìm, bồng ẵm, đưa về và băng bó, chăm sóc, chữa lành những vết thương. Chính chị đã cho tôi cảm nghiệm về một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng. Nhìn cách chị vượt qua khó khăn, thử thách, tôi hiểu rằng sóng gió là cơ hội để kéo Chúa đến gần với con người. Dù con người đó có yếu đuối, bất xứng và tội lỗi thì Chúa vẫn đến gần và thật gần với họ. Ơn cứu độ của Chúa chỉ trở nên hữu hình, sống động và dễ cảm nghiệm nhất trong những lúc nguy khốn của cuộc đời. Tôi nhận ra “Với một người sống đời tu cách thực sự, sóng gió và thử thách chưa bao giờ là vấn đề. Một đời tu mà hoàn toàn vắng bóng sóng gió mới là một đời tu có vấn đề” (Lm. Cao Gia An. SJ).
Chị đã được trở nên hiền thê của Đức Kitô. Nguyện chúc chị luôn vui khỏe, bình an và luôn can đảm, trung thành trên bước đường dâng hiến. “Yêu đến cùng” chị nhé!!!
Hạt cát rất nhỏ