Thứ tư, 17/09/2025

Mẹ Ơi! Mẹ Có Buồn Ngày Nào Không?

Cập nhật lúc 10:52 17/09/2025
WMTGHH - Chưa lần nào mà tôi ngồi ngẫm nghĩ về ảnh Đức Mẹ Sầu Bi cả. Vì đối với tôi, đó chỉ là một lễ nhớ như bao lễ nhớ khác và hình ảnh người mẹ buồn chưa bao giờ chạm đến trái tim nhỏ của tôi. Nhưng lần này, thật sự hình ảnh đó đã chạm đến tôi và tôi thấy dường như nó quá thực tế, nên tôi phải thốt lên với Mẹ: Mẹ ơi! Mẹ có vui ngày nào không?
Tôi và mỗi người đều có những người mẹ mang nặng đẻ đau để cho chúng ta bước vào đời. Tôi cảm thấy mỗi người luôn cố gắng để tạo niềm vui cho gia đình và người mẹ của mình. Nhưng chúng ta còn có người mẹ hằng luôn dõi bước, chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa, người mẹ đó ai cũng biết là Mẹ Maria.
Tôi tự hỏi mình có bao giờ tôi hỏi: Mẹ ơi! Hôm nay Mẹ có vui không? Hay hỏi Mẹ, việc con làm hôm nay Mẹ vui hay buồn?...Thật sự tôi chưa một lần để ý đến tâm trạng Mẹ như thế nào?
Hôm nay, nhân ngày mừng lễ “Đức Mẹ Sầu Bi” là bổn mạng của cộng đoàn. Tôi tò mò điểm lại cuộc đời Mẹ để xem thế nào mà gọi Mẹ tôi là “Mẹ Sầu Bi”. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào và rồi tôi thấy Kinh Thánh là nguồn để tôi bắt đầu.
Những gì được ghi lại trong Kinh Thánh thì dường như ngày Mẹ vui đếm không hết bàn tay. Ngay từ lúc sứ thần truyền tin thì Mẹ cũng đầy lo lắng và sợ hãi; nhưng Mẹ tin vào những gì Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ mà chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho một người con gái chưa chồng mà đã có con. Và tôi thấy Mẹ vui một lần vì người khác: là khi nghe tin người chị họ mang thai và chính trong lúc đó Mẹ đã thốt lên lời kinh “Magnificat”. Lần thứ hai là lúc Mẹ sinh Chúa Giêsu, nhưng niềm vui ấy chưa trọn vẹn vì thấy con mình sinh ra trong chốn hang lừa, lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông. Thật chẳng ai sót xa bằng trái tim người mẹ nhìn con mình bé bỏng mà đã phải chịu khổ. Khi dâng con trong đền thờ và khi nghe những lời của ông Simêon nói về con mình và chính mình, Mẹ ghi nhớ tất cả và trái tim Mẹ ngày thêm đau hơn. Rồi một ngày nghe tin con bị mất trí, không còn giống như người bình thường, Mẹ lại càng đau hơn nữa. Điều làm cho trái tim Mẹ dường như ngừng đập là ngày nhìn con chết treo trên thập giá. Nhìn thấy con mình bị sỉ nhục, bị đem đi đánh không còn hình dạng của một con người, bị đóng đinh vào cây gỗ mà treo lên…Hình ảnh đó với hình ảnh năm xưa Mẹ bồng bế Hài Nhi trên tay âu yếm, vỗ về, lo cho con từng chút. Hình hài nhỏ bé ấy giờ đây đã tan nát và trái tim Mẹ chẳng còn gì khi ẵm xác con vào lòng. Mẹ lặng như muốn chết cùng con, đến độ những mũi gai trên đầu con đâm vào mặt Mẹ mà Mẹ không còn cảm giác đau. Vì đối với Mẹ cái đó quá nhỏ so với cái đau mà Mẹ đang trải qua. Mẹ như cùng con chôn vùi trong lòng đất, chẳng nỗi đau nào sánh được so với nỗi đau của người mẹ mất con và người mẹ ấy chỉ biết ôm tấm hình hài nhỏ bé đang nằm bất động vào lòng mà thôi. Cả cuộc đời Mẹ là như vậy, nên có lẽ tước hiệu “Mẹ Sầu Bi” là để dành cho Mẹ.
Mẹ đã phải chịu nhiều đau khổ và được cộng tác cùng con Mẹ trong chương trình cứu chuộc con người. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn làm cho Mẹ buồn. Tôi chẳng quan tâm đến tâm trạng của Mẹ để làm một chút gì đó cho Mẹ vui. Tôi quá thờ ơ, lạnh nhạt và hững hờ trước sự hiện diện của Mẹ. Tôi chưa một lần hỏi Mẹ: Mẹ ơi! hôm nay Mẹ thế nào? mà ngược lại tôi chỉ nói: Mẹ ơi! Cho con xin cái này, xin cái kia…Và khi không được như ý mình tôi quay ra than trách: Tại sao Mẹ không ban cho con? Tôi không biết Mẹ đang buồn hay vui vì tôi, vì Mẹ đâu có nói cho tôi biết, nhưng Mẹ để tôi tự cảm nhận và nhìn chính mình qua tiếng lương tâm. Câu hỏi: Mẹ ơi! Mẹ có vui ngày nào không? Dường như chưa muộn màng, để tôi nhìn lên Mẹ, ngồi dưới chân Mẹ ngắm nhìn khuôn mặt của Mẹ để Mẹ giúp tôi nhận ra mình có đang làm cho Mẹ buồn không.
Lạy Mẹ Maria, trải qua bao năm tháng điều con làm cho Mẹ buồn không ít. Vậy mà khuôn mặt Mẹ vẫn luôn mỉm cười với con. Con sai lỗi, Mẹ không phạt con nhãn tiền nhưng Mẹ âm thầm dạy con cách sửa sai. Mẹ đau khi con ngã, mẹ lặng nhìn khi con bực tức, Mẹ mỉm cười gọi con khi con chán nản để rồi con thấy Mẹ luôn ở bên làm động lực cho con. Khuôn mặt Mẹ toát lên sự vui tươi và hiền từ để con thấy Mẹ là chỗ dựa vững chắc cho đời con.
Lạy Mẹ của con, xin Mẹ hướng đôi mắt thể lý và tâm hồn chúng con biết luôn nhìn lên Mẹ để hiểu và thấy được cái đau buồn Mẹ chịu vì chúng con. Xin Mẹ dạy từng chị em trong cộng đoàn chúng con luôn biết đáp lời: “Xin Vâng” trong mọi cảnh huống của cuộc đời và can đảm đón nhận tất cả với một niềm tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Đời dâng hiến của chúng con còn đó biết bao gian nan, khó khăn và cả thập giá nữa nhưng xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn dắt chúng con để trong hành trình ơn gọi chúng con tìm được niềm vui và giá trị của lời thưa xin vâng. Có như thế, chúng con mới đi đúng đường và có thể làm cho Mẹ và anh Giêsu vui. Nhờ đó, ngày lễ bổn mạng hôm nay mang lại cho chúng con ý nghĩa và tiếp thêm động lực để chúng con dấn bước trong sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá nơi núi rừng Tây Bắc này.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Huổi Một
                                                                                                                                                                                                                                   
Thông tin khác:
Cắt (14/07/2025)
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Vĩnh Khấn 18.08.2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log