Thứ bảy, 13/09/2025

Gửi Em – Cô Gái Đang Học Cách Buông Bỏ

Cập nhật lúc 09:04 10/09/2025


WMTGHH- Cuộc đời thánh hiến chẳng phải lúc nào cũng là một khúc ca êm đềm. Nó giống như một bản nhạc dài, có khi thăng, khi trầm; lúc dồn dập bất ngờ, lúc lại lặng đi đầy khoảng trống. Em là cô gái nhỏ mang nhiều ưu tư đã trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết ra những dòng này. Còn tôi – một người chỉ hơn em cái tuổi, vẫn nhớ có lần em hỏi tôi một câu ngây thơ đến mức khiến tôi bối rối, chẳng biết trả lời sao. Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Em à! sẽ có những ngày chị em mình sống như nốt nhạc cao vút, rộn rã niềm vui; rồi cũng có ngày rơi vào nốt trầm sâu, chênh vênh và mệt mỏi. Có khi, bản nhạc ấy còn xen lẫn những dấu hóa bất thường làm ta chao đảo; có khi lại là những dấu lặng – khoảng ngừng cần thiết để ta lắng lại, tìm nhịp đập trái tim mình trong nhịp đập của Chúa. Và cũng sẽ có lúc, em phải học cách buông bỏ: đặt xuống những điều em tưởng mình không thể rời xa.”
Nói với em như thế, nhưng chính tôi mới là người yếu đuối hơn cả. “Buông bỏ” – hai chữ nghe thì nhẹ như một dấu lặng nhỏ, nhưng khi trải qua lại nặng trĩu như một hợp âm trầm. Buông bỏ là rời xa giai điệu thân quen: một tình cảm từng nâng đỡ, một giấc mơ cháy bỏng, hay một mối quan hệ tưởng sẽ còn dài lâu. Tôi đã từng trải qua những điều đó, từng khóc đến cạn lời, để rồi nhận ra: có một số người đến thay vì ở lại lắng nghe thì họ chọn cách rời đi để dạy tôi bài học nào đó trong cuộc đời dâng hiến.
Em biết không, chị quan sát thấy hầu hết các nhạc sĩ có bài hát thịnh hành không phải là người sáng tác thật nhiều nốt nhạc, mà là người biết dừng đúng lúc. Trong đời tu cũng vậy, bản nhạc bất hủ không phải vì có quá nhiều âm thanh, mà vì có sự hòa hợp, có khoảng lặng, có nhịp nghỉ. Những bước chân nhẹ nhàng của một tu sỹ cũng gần giống như vậy, không phải khi đường đi nhẹ nhàng vì ít bão gió, mà bởi người lữ hành đã dám buông đi hành trang nặng nề: chút tự ái, một cơn giận âm ỉ, một tham vọng thầm kín, hay cả một tình cảm đã qua. Buông bỏ không phải vô tình, nhưng để dành chỗ cho giai điệu lớn hơn là khúc hát tình yêu trên Thập Giá.
Và rồi, có một ngày, khoảng lặng khiến ta bỗng chậm lại như thể cả thế giới chẳng còn gì phải vội. Chị em mình không còn muốn chạy đua với ai, không còn sốt ruột vì những điều chưa đạt được. Theo chị, em không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần vài người thật lòng thương mình là đủ. Thời điểm đó, em giống như không muốn giãi bày nữa, vì ai hiểu thì đã hiểu, còn ai không cần thì có nói cũng bằng không. Nhưng với chị, em lại ở một góc nhìn khác là đang học cách chữa lành bản thân mình trước khi cần người khác cảm thông. Dạo gần đây, chị hay nhớ về những ngày xưa cũ – không phải để tiếc, mà để biết ơn những con đường đã đi qua, những người từng đồng hành, những lần vấp ngã… tất cả gom lại thành một bản nhạc trầm mà dịu. Nó cứ ngân nga trong lòng như một khúc ca không lời, đủ khiến ta mỉm cười giữa một chiều tắt nắng. Lúc bấy giờ, ta chọn học cách sống chậm, thở sâu và lắng nghe bản thân hơn không còn giận dữ lâu, không bó chặt điều gì quá nặng trong lòng. Ngồi xuống, ta pha một tách trà, mở lại trang sách cũ, không cần nói nhiều mà vẫn đủ để thấm. Điều đó, chị thấy giống như thể từng giọt thời gian đang nhỏ xuống chậm rãi, đầy tinh khôi và tròn vị. Chậm lại để thấy mình yêu đời, chậm lại để thương chính mình và chậm lại, để dù sau này tuổi tác có đến, lòng ta vẫn xanh màu của bình yên…
Chị vẫn thường nghe, em hay bảo mình mệt nhoài, nhớ không? Vậy khi trái tim rã rời, em hãy quay về con số không như trở lại đầu khuông nhạc, nơi chưa có dấu hóa, chưa có vội vã. Con số không ấy không phải hư vô, mà là khởi đầu chân thành khi đứng dưới chân thập giá để em dám thưa: “Lạy Chúa, xin cho con chỉ có mình Ngài là đủ.” Ở nơi ấy, em không còn phải chạy theo ánh mắt người đời, không còn gồng mình để làm vừa lòng thế giới. Em chỉ cần để trái tim tự do rung lên một giai điệu duy nhất - tình yêu giải thoát.
Đối với chị, thập giá chính là bản nhạc vĩ đại nhất của tình yêu. Trên đó, Chúa Giêsu đã buông tất cả: danh dự, bạn hữu, tự do, mạng sống. Người đã lặng đi đến tận cùng, để rồi chính trong khoảng lặng ấy, tình yêu ngân vang bất diệt. Thế nên, em đừng sợ khi phải buông bỏ, mỗi khi em đặt xuống điều gì trong Chúa, nơi ấy sẽ trở thành một hợp âm mới – dâng hiến, tự do. Bởi vì, có những thứ cho dù em không muốn từ bỏ nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn ngoài từ bỏ khi thấy nó không đẹp ý Chúa. Còn nếu một ngày, em thấy đời mình lạc tông hay lỡ nhịp, hãy coi đó chỉ là một nốt sai, chứ không phải cả bản nhạc. Mỗi khi vậy, chị vẫn thường tâm niệm rằng không có tối tăm nào vĩnh viễn mà chỉ có bình minh chưa tới. Khi ngày mới ló rạng, Chúa sẽ thêm vào bản nhạc cuộc đời những nốt tươi sáng hơn.
Biến cố này xảy ra, chị nghĩ có thể em sẽ bị hiểu lầm khi chọn lặng lẽ rời xa, có thể em sẽ bị gọi là lạnh lùng khi không còn gắn bó như trước. Nhưng đừng bận tâm, buông bỏ không phải là khước từ tình yêu, mà là học cách yêu cho đúng: yêu Chúa trước tiên để từ Người, em mới dệt nên giai điệu yêu thương cho tha nhân. Và em ơi! buông bỏ không có nghĩa là cứng cỏi, mà là dịu dàng: dịu dàng với chính mình, dịu dàng với Chúa, dịu dàng cả với người em phải rời xa. Tình yêu Chúa dành cho em chẳng cần điệp khúc hùng hồn hay cao trào phức tạp. Người chỉ cần một trái tim đơn sơ, biết lặng lại, bỏ đi những âm thanh thừa, để bản nhạc đời em hòa trong nhịp của Người.
Bây giờ, chị và em chỉ cần học cách sống đơn giản như một nốt trắng ngân dài, bền vững; như một dấu lặng dịu êm giữa dòng nhạc dồn dập. Bởi vì, một trái tim giản dị sẽ có chỗ cho tình yêu lớn. Một trái tim nhẹ nhàng sẽ đủ sức bay cao và một trái tim tự do sẽ mãi thuộc trọn về Chúa. Đến một ngày, khi ngoái nhìn, em sẽ thấy: tất cả những gì em đã buông bỏ không hề biến mất, nhưng được viết lại thành những đoạn nhạc dẫn em đến gần hơn với tình yêu vĩnh cửu.
Buông bỏ, rốt cuộc, không phải là mất mát, mà là tìm lại: tìm lại nhịp sống, tìm lại sự hòa hợp, tìm lại chính mình trong Thiên Chúa. Cô gái nhỏ của Chúa ơi! đừng sợ mất. Vì trong tình yêu Giêsu, em chẳng có gì thật sự mất đi; tất cả chỉ được biến đổi thành ân sủng. Hãy tin rằng, mỗi nốt nhạc em đặt xuống, Người sẽ viết lại thành giai điệu muôn thuở. Đến khi bản nhạc đời em khép lại, em sẽ mỉm cười nhận ra: buông bỏ chính là cách giữ lại tất cả – giữ được Chúa, và giữ được chính mình trong tình yêu không bao giờ phai.


 
Chị của em: Hương Tiềm
Thông tin khác:
Cắt (14/07/2025)
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Vĩnh Khấn 18.08.2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log