WMTGHH - Có ở lại không?
- Không ạ!
- Ở hay về?
- Về ạ! Cuộc đối thoại giữa cha giảng phòng và các thao viên như phá tan bầu không khí thinh lặng của kỳ linh thao, của không gian tĩnh lặng vốn có một tuần nay.
Trong sân, từng cành lá uyển chuyển đung đưa theo gió. Bầu trời cao trong xanh như tâm hồn thanh thoát của các Tập sinh. Nơi hội trường trang trọng, các thao viên đang dồn hết khả năng của tâm hồn, trí tuệ và con tim vào Lời Chúa dạy. Từng câu, từng lời của Cha giảng phòng thấm đẫm trong tim. Bỗng dưng các ngòi bút dừng lại, những cái đầu ngẩng lên, muôn vàn ánh mắt đều dồn về một chỗ. Sự thinh lặng của bầu khí linh thao trở nên khác lạ. Tất cả đồng thanh vang lên: “Về ạ!” Sao lại có thể đều như thế chứ, không thấy ai lệch một ly, cũng chẳng ai thêm thắt câu nào. Và thế là, một trận cười nổi lên sau vài giây kinh ngạc.
Rồi tất cả lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng lá khẽ đong đưa. Cha giảng phòng tiếp tục giảng với nét mặt của hoa mùa xuân. Nhưng tôi thì chìm vào suy nghĩ mông lung. Dường như tất cả chị em ở các cộng đoàn đều có những điểm giới hạn khác nhau. Có khi người này phải chịu đựng người kia. Nhưng tại sao trong các kỳ tĩnh tâm, linh thao, thường huấn thì tất cả mọi người đều mong đến ngày về với cộng đoàn của mình?
Phải chăng đối với tất cả các chị em, cộng đoàn chính là một tổ ấm, một nơi để các thành viên có thể tìm về và muốn về. Phải chăng đó là nơi mà chị em có thể gắn bó và muốn gắn bó. Ở đó, chị em cảm nghiệm được tình gia đình, nơi họ được tôn trọng, được yêu thương và được là chính mình.
Đã có nhiều khi, tôi nghe được những điều tiêu cực nơi các cộng đoàn. Đúng là phận người mong manh không thể tránh được, mỗi người đều có những giới hạn, những yếu đuối riêng của mình. Nhưng tất cả chúng ta đều chung một lý tưởng của đời sống tu trì, tất cả mọi người đều muốn những điều tốt hơn. Có thể có những lúc chúng ta không hiểu nhau, nhưng chỉ có đi xa rồi mới biết chúng ta luôn hướng về nhau. Hay những lúc phải đối mặt với các thế lực bên ngoài, mọi người mới càng cảm nhận rõ hơn sự yêu thương đùm bọc là như thế nào.
Tuy nhiên, vẫn có tình trạng kiểu như người ăn cây táo lại rào cây sung. Hoặc có người chỉ vui vẻ khi đi làm việc tông đồ, còn khi về nhà lại như một kì tĩnh tâm trường kì. Đó có phải là lỗi của cộng đoàn, hay của một thành viên nào đó trong cộng đoàn? Phải chăng đó chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy? Tại sao có nhiều người cùng sống trong một cộng đoàn mà có người thì luôn vui tươi, triển nở, lại có người suốt ngày ủ rũ, thở than?
Liệu có phải những người luôn vui tươi là những người luôn thuận buồm xuôi gió, không bao giờ gặp rắc rối, trắc trở. Còn những người hay đi Quảng Ninh-nơi có mỏ than là vì cuộc đời không công bằng? Hay vì họ không nhận ra giá trị của bản thân mình và những gì mình đang có. Họ chỉ thích những thứ mà người khác có, chỉ nhìn vào thành công của người khác để ước ao và ganh tị: “Các sơ cứ nhìn vào Chúa Giêsu trên thập giá là thấy tất cả”. Lời của cha giảng phòng kéo tôi ra khỏi suy nghĩ miên man. Và cha tiếp tục giảng rằng: “vốn dĩ không bao giờ chúng ta có thể đong đếm được sự công bằng ở trần gian này, vì đó chỉ là sự công bằng theo cách mà chúng ta nghĩ”. Trên thế giới hiện nay có hơn tám tỷ người mà không có khuôn mặt nào giống nhau hoàn toàn. Hỏi rằng ai dám cam kết hai người có quan điểm hoàn toàn hợp nhất. Vậy chúng ta cứ mãi làm những chuyện vô bổ như chê bai tính cách, quan điểm, cách sống của người khác làm gì; cứ than than thở thở về số phận mình làm chi. Nó có ý nghĩa gì với chúng ta. Nó mang lại lợi ích gì không. Hay chỉ giúp chị em ngày càng xa cách!
Vì thế, trong ngày hôm nay chị em hãy xét lại xem cái ước muốn về với cộng đoàn của chị em bắt nguồn từ đâu? Đó có phải là một mái nhà, nơi chị em cùng chung sống và có thể đồng cam cộng khổ với nhau không? Hay đó chỉ là một nơi tạm trú, nơi mà chị em thích thì đến, không thích thì phá phách hoặc mặc kệ. Nếu cộng đoàn không phải là nhà của chị em, thì chị em hãy tìm xem ngôi nhà của mình giờ này đang ở đâu? Và hãy tự trả lời với Chúa.
“Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, …”
Những câu nói chân tình của một người từng trải trong đời sống tu trì làm tôi bừng tỉnh. Tôi tiếp tục giờ cầu nguyện với lời thì thầm: “Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất chúng con, nên một trong tình yêu Chúa…”