WMTGHH- Có những điều tưởng đã ngủ yên cùng năm tháng, nhưng lại thổn thức sống dậy trong những đêm không trăng, khi người Nữ tu lặng lẽ tựa vào chiếc ghế quỳ bên ánh đèn leo lét nơi nhà chầu vắng, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc áo dòng Cô đang mang trên người.
Ký ức… không mất đi. Nó vẫn ở lại, như một lớp vải mỏng ẩn dưới lớp tu phục, theo Cô đi qua từng thánh lễ, từng giờ chầu, từng lời khấn. Cô là nữ tu. Nhưng trước khi chọn Chúa, Cô cũng từng là một người con gái biết yêu, từng có một tình yêu rất thật và rất đẹp…
Ngày đó, họ gặp nhau từ thuở học cấp ba. Anh hơn cô hai tuổi, là học sinh khối trên, hiền lành, ham học và có đôi mắt rất sáng, vầng trán cao. Họ học chung trường và ngày ngày cùng đạp xe đến trường. Tình cảm tuổi học trò đến nhẹ nhàng, trong sáng như màu đồng phục trắng tinh khôi.
Anh đậu Đại học và ra Hà Nội học. Cô vẫn ở lại quê, tiếp tục học cấp ba. Những tưởng khoảng cách sẽ làm tình cảm nhạt phai, nhưng không. Những tin nhắn, những lời hỏi han, những lời cầu nguyện lặng lẽ… cứ thế gắn bó hai người lại, âm thầm nhưng bền chặt.
Cô chưa từng nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ dở dang. Cho đến một ngày, tiếng gọi từ bên trong bắt đầu thổn thức. Cô không kể cho ai nghe. Cô chỉ âm thầm cầu nguyện và lặng lẽ gửi cho anh một dòng tin ngắn ngủi: “Em sẽ đi tu”.
Không có buổi chia tay. Không có nước mắt. Không một cái ôm hay cái nắm tay. Chỉ là một khoảng lặng dài, nơi trái tim ai cũng biết…mọi điều đã đổi thay.
Vài năm sau, Cô nghe tin anh đã vào chủng viện. Cô không ngạc nhiên, Cô chỉ mỉm cười, rồi gấp lại ký ức đó như một mảnh khăn được xếp gọn trong chiếc vali ngày khấn tạm.
Năm tháng trong nhà dòng trôi qua. Cô sống đời tu với tất cả lòng yêu mến. Nhưng khi ngày tuyên khấn trọn đời đến gần, những giấc mơ cũ lại trở về. Cô mơ thấy anh, thấy tiếng anh cười nói ngày nào, thấy con đường làng rặng phi lao xa tít, bờ đê dài thăm thẳm. Trái tim cô bắt đầu xao động, không phải vì hối tiếc, mà vì nhớ.
Cô tự hỏi: liệu mình có đang mang một trái tim chưa trọn? Liệu lời khấn có đủ mạnh mẽ để giữ lấy sự trung thành của Cô với Chúa?
Một đêm, sau giờ kinh tối, Cô quỳ trước Thánh Thể. Đôi mắt ngước lên Thánh Giá, Cô thì thầm: “Chúa ơi… con đã dâng cho Ngài tất cả, nhưng sao trái tim con vẫn không trọn vẹn?”. Nước mắt cứ thế rơi. Nhưng cô biết, Chúa đang nhìn cô, không đòi hỏi, không kết án, chỉ là đang ôm lấy sự yếu đuối đó bằng lòng thương xót vô biên của Ngài. Cô cảm nhận từng niềm ủi an đến trong trái tim mình. Cô đã tuyên khấn trọn đời với sự bình an chưa từng có.
Mùa Giáng Sinh năm ấy, Cô được cử đến giúp mục vụ tại một giáo xứ vùng núi, nơi cha xứ còn trẻ, đang phụ trách rất nhiều công việc. Và Cô gặp lại anh. Giờ đây, anh đã là một linh mục. Họ nhận ra nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một cái gật đầu thay cho lời chào. Một nụ cười nhẹ, không ai nói điều gì quá giới hạn. Nhưng trong những lần cùng dựng hang đá, chia quà, tập diễn nguyện, những bữa cơm cùng nhau, ký ức xưa cứ nhẹ nhàng ùa về.
Trong đêm Giáng Sinh, khi anh đọc lời nguyện kết thúc bên ánh nến lung linh, Cô đứng bên góc đàn, lòng khẽ nhói lên, nhưng bình an. Cô biết lần gặp lại này là để hai người xác tín hơn vào con đường đã chọn. Không phải để tiếp tục, mà để dừng lại. Không phải để nối lại yêu thương, mà để dâng trọn cho Chúa một tình yêu không còn mang tên nhau, nhưng mang tên "hy lễ".
Trở lại nhà dòng, cô không còn mơ nhiều như trước. Ký ức vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã được thánh hóa. Chiếc áo dòng cô khoác mỗi ngày không chỉ là dấu chỉ đời sống dâng hiến, mà còn là nơi cất giữ một phần thanh xuân, một phần trái tim đã biết yêu và dám buông bỏ. Cô vẫn nhìn lên Thánh Giá mỗi ngày. Không còn hoang mang, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại lời thì thầm: “Lạy Chúa, xin giữ con để con luôn thuộc về Ngài.” Và trong thinh lặng của đời sống dâng hiến, Cô hiểu rằng chiếc áo dòng không xóa đi ký ức nhưng chính tình yêu của Chúa đã thánh hóa mọi ký ức ấy, để trở thành một phần rất đẹp trong hành trình yêu Ngài đến trọn đời.
Cô lặng lẽ quỳ bên Thánh thể, lặng lẽ thốt lên như một lời tạ ơn: Lạy Chúa Giêsu, con đã chọn Ngài là tình yêu lớn nhất trong đời, nhưng con cũng không phủ nhận những điều đẹp đẽ Ngài đã cho con được sống và cảm nhận trong quá khứ. Con không chối bỏ ký ức, không ruồng rẫy cảm xúc. Con chỉ xin Ngài giúp con biết cất giữ nó thật sâu như một đóa hoa đã từng nở rộ, giờ đây nằm yên dưới chân Thánh Giá. Xin giữ trái tim con luôn mềm mại, nhưng đừng yếu mềm. Xin giữ lời khấn con từng thưa với Ngài luôn cháy sáng dù là trong đêm tối của thử thách hay trong ánh sáng của bình an. Và xin cho người ấy, người con đã từng yêu cũng được Ngài gìn giữ, nâng đỡ trên hành trình tận hiến của riêng anh. Chúng con đã từng bước chung một đoạn đường, rồi mỗi người chọn một hướng đi.
Nhưng nếu cả hai hướng ấy đều dẫn về Ngài thì mọi chia xa cũng trở nên một cuộc gặp gỡ mới trong ân sủng. Con xin dâng tất cả những điều đã qua, đang và sẽ đến trong tay Ngài, để trái tim con, từ nay và mãi mãi, chỉ còn biết yêu Ngài bằng trọn vẹn cuộc đời. Amen.