WMTGHH - Bóng hoàng hôn dần buông xuống. Vệt nắng dài lặng mờ phai nhường chỗ cho ánh đèn chầu leo lét bên Nhà Tạm. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang đợi chờ...
Dưới bóng chiều lặng lẽ, tôi nghe thấy tiếng máy cưa vẫn đang miệt mài cắt cây: Xoẹtttttt.... Xoẹtttttt.... Xoẹtttttt.... Người ta đang cắt bỏ những cái cây, cành cây không cần thiết, làm vướng bận cho công trình sắp tới bên cạnh nhà Dòng. Từng cành cây, thân cây xum xuê lá rớt xuống rầm rầm... Cái cây chắc phải nhẫn nhục chịu đau lắm để cho được đẹp mắt hơn. Hoặc là nó phải kết thúc cuộc đời của nó để sinh ích cho việc khác tốt hơn.
Ui cha... từng tiếng cắt nghe mà đau! Tôi cũng cảm thấy đau. Đau không phải vì tôi hóa thân vào cái cây kia mà đau vì tôi cũng phải chịu để cho Chúa cắt. Chúa cắt tỉa đi những cành cây bị con sâu đục khoét, gặm nhấm: Đó là những thói hư tật xấu, những đam mê, ích kỷ nhỏ nhen, tính toán, những mưu toan danh vọng, kiêu căng tự phụ… Ngài mời gọi tôi sống khiêm nhường: Luôn nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất, là người quan trọng, mà hãy coi người khác trọng hơn bản thân, để cho Chúa lớn lên còn mình thì nhỏ lại.
Người ta nói rằng: Muốn biết một người có chân tu hay không chỉ cần thử nói đụng đến họ, coi cách họ phản ứng là biết ngay. Đúng vậy! Bởi vì nó chạm đến cái TÔI của mỗi người. Đây cũng là điều cần cắt bỏ nhất và cũng là điều khó khăn nhất. Nếu một người chân tu, khi ta đụng chạm đến họ chắc chắn ta sẽ nhận lại cho mình một thái độ khiêm nhường, lắng nghe, một lời nói cảm ơn chân thành, nhẹ nhàng đón nhận. Còn không sẽ ngược lại, phải chăng là một thái độ hằn học hay một lời nói bật lại có thể gây tổn thương cho ta, hay là một bài diễn giải ngụy biện cho họ.
Cảm ơn Chúa đã cho con có cơ hội nhìn nhận lại bản thân. Chúa tôn trọng tự do của con. Không như những cái cây kia âm thầm chịu đựng để cho người ta cắt tỉa. Nhưng trước khi cắt tỉa Chúa cũng cần sự đồng ý của con. Có những khi nhìn lại đời sống mình, con tạ ơn Chúa vì những lần Chúa cắt tỉa âm thầm theo cả một quá trình huyền nhiệm. Có đôi khi con hăng hái để cho Chúa cắt đi vì những điều đó hợp với ý muốn của con. Nhưng có những khi con lại chần chừ: “À mà thôi Chúa ạ!”, “Từ từ đã Chúa ạ!”. Bởi vì con còn cảm thấy tiếc xót hay là không muốn vì nó trái ý riêng của con. Đó cũng chính lúc những thói hư tật xấu có cơ hội đâm chồi nảy lộc và cái TÔI của con ngày càng lớn lên, rườm rà. Khi nó đã bám rễ sâu trong lòng đất tâm hồn con, con ngại cắt đi vì nó đau đớn. Và có khi nó còn mọc thêm nhiều gai nhọn để bảo vệ mình vì có ai đó đang góp ý, muốn uốn nắn con, đụng chạm vào cái TÔI tự ái của con. Con không đủ can đảm và khiêm nhường Chúa ạ!
Vì thế, Đức Hồng Y Thuận đã nói: “Nếu khiết tịnh là chết cho nhục dục, thì vâng phục là chết cho ý riêng” (ĐHV 392). Muốn sống được điều đó, ta phải chịu đốn gục và chết đi cho TÔI của mình hoặc chịu vùi lấp đi dưới lòng đất thì mới mong được trổ sinh hoa trái trái.
Lạy Chúa, con đường thánh giá chính là con đường khiêm nhường vâng phục mà Chúa Giêsu Kitô đã đi qua. Hành trình theo Chúa, dọn dẹp, cắt tỉa vườn tâm hồn con còn bao gian truân. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình để hàng ngày con biết noi gương Chúa, được Chúa cắt tỉa, huấn luyện. Xin cho con can đảm liên tục sống vâng phục, khiêm nhường, chết đi cho cái TÔI, cho ý riêng của mình, chịu sát tế cả lý trí, ý chí, tự do của mình để hướng tới một công trình tốt đẹp hơn mà Chúa đã dọn sẵn cho con và để con có thể sống đúng căn tính của mình trong đời tu.
... Kim đồng hồ cứ quay đều đều. Bóng chiều đã tắt. Ánh đèn chầu bên Nhà Tạm càng sáng rõ hơn. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở đó kiên nhẫn, chờ đợi con nói lời đồng ý như dâng một hy lễ ban chiều mỗi ngày: CẮT!
Maria Hương Phan