WMTGHH - Ngồi bó gối tại một góc trong ngôi nhà nguyện nhỏ mà các Đan sĩ dành riêng cho khách tới tĩnh tâm, Tôi đưa mắt nhìn qua những ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay “bị” che kín bằng những lớp mây dày đặc, những cơn gió ùa về làm đám lục bình víu lấy nhau cùng trôi dạt về một hướng. Và chỉ vài phút sau cơn mưa rào đến thật hối hả. Tôi bắt đầu hành trình “nhóm than” sự đời của mình: tôi cảm thấy tức mình khi phải hứng chịu những tiếng ồn của nước mưa đang xối xuống, rồi tiếng sấm, ánh chớp thay nhau thật nhịp nhàng khiến tôi càng cảm thấy không thích cơn mưa này một chút nào. Tôi tiếp tục nghĩ đến cái nhớp nháp, ướt át sau mỗi trận mưa làm tôi thấy ngại ngùng và chẳng muốn làm gì nữa. Trong tôi như muốn đôi tay với những hạt mưa đó và rồi chưa bao giờ tôi thấy nhớ những hạt nắng đến vậy. Nỗi nhớ nhung ấy làm tôi như mắc lại căn bệnh một thời đã làm tôi khổ sở, tôi như bị vướng “cơn vắng ý thức” chẳng còn để tâm tới những điều quan trọng mình đang làm lúc bấy giờ nữa. Và tôi tiếp tục ước nắng và trách mưa.
- Soạt, soạt.
Tiếng lật sách của người chị em ngồi phía dưới kéo tôi trở về với Đấng đang ngắm nhìn tôi nơi đây. Đấng ấy vẫn chờ đợi tôi một cách đầy kiên trì, Ngài chẳng la chẳng mắng, chẳng giận dỗi dẫu tôi có để Người phải chờ, phải một mình. Sự dịu dàng của Ngài làm tôi cảm thấy vô cùng thẹn thùng vì thái độ thờ ơ và thất lễ ấy của mình. Lúc bấy giờ, tôi chẳng còn để ý tới cơn mưa nữa, tôi chuyển hướng về chính tôi-một con người đầy ồn ào, đầy ngổn ngang...
Tôi hướng nhìn về Nhà Chầu và nhớ lại những đoạn Kinh Thánh với những điểm chính yếu mà cha giảng phòng gợi ý cho chị em tôi: Phản ứng (Mt 9,14-15), ghen (Mc 9,38-40), người nghèo (Mt 25,31-46)... Tất cả những điều đó như tiếng sét đánh cái rầm vào tâm hồn tôi lúc ấy làm cái cây cuộc đời tôi chẻ ra làm đôi, tôi thấy mình một cách tỏ tường hơn bao giờ hết. Đã bao lần chỉ vì những điều xíu xíu mà tôi đánh mất những điều vĩ đại. Tôi gân cổ lên với người khác để cố chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi cũng có cái đúng, và cũng chính lúc đó tôi dần mất đi một mối tương quan tốt đẹp. Lại có lúc tôi cảm thấy bực bội, cảm thấy không vui, thấy tự trách bản thân khi người chị em của tôi được những điều may lành. Tôi bắt đầu so sánh và ước có được những điều đó, tôi thèm khát những thành công của người khác, trong khi Thiên Chúa cũng ban cho tôi biết bao điều tốt đẹp mà tôi lại không công nhận. Tôi cứ mải mê, tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, làm hết cách này đến cách khác và tự bóc lột chính mình để có được những điều theo ý tôi muốn mà không hay rằng những điều đó không thuộc về tôi. Rồi tôi không thể đếm được bao nhiêu lần mình đã ngạo mạn, tôi nghĩ rằng mình sẽ tự làm được tất cả, tôi sẽ tự mình giải quyết những bất ổn, tự mình tháo gỡ những rối rắm trong cuộc sống của mình. Tôi loay hoay, gồng mình và đầy chầy xước trong tâm hồn, mà không hay Chúa vẫn luôn sẵn sàng cùng tôi và cứu tôi. Hình ảnh chú chiên con đi lạc tràn về trong tôi; tôi nghĩ chú chiên ấy chỉ cần cất tiếng kêu để vị mục tử nghe biết, thì ông ấy sẽ đến một cách không chậm chễ, để đưa chú ra, vác chú trên vai và đưa chú về bên Ngài trong hân hoan...nhưng tôi vẫn cố chấp.
Còn biết bao, biết bao điều khác tôi thấy nơi mình, sau tất cả, tôi thấy mình quá “ ĐẦN”. Đần vì tôi đã đón nhận những điều đến với tôi một cách thiếu tích cực, đần vì tôi đã cố thay đổi những thứ xung quanh mình thay vì đổi chính mình. Nếu tôi đón nhận, ôm ấp, yêu thương tất cả thì mọi thứ đã đẹp hơn rất nhiều...Và có lẽ cái đần lớn nhất của tôi là tôi đã không giữ cho mình còn đủ tinh tuyền để nhận ra tình yêu của Đức Kitô dành cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu! Người là Đường là Sự thật và là Sự sống, con biết rằng nếu Người không gìn giữ, không ban ơn thì con sẽ mãi đi lạc đường. Con nguyện xin Chúa giúp con nhận biết được tình thương của Người, giúp con biết sống trong và sống vì tình thương ấy...như vậy con mới có thể bớt đi cái “Đần” của mình. Con hy vọng mình sẽ sáng hơn mỗi ngày, sáng hơn về Chúa, về tha nhân và về chính con nữa. Con cần Người.
LG.