Thứ bảy, 05/07/2025

Tấm Áo Tấm Bằng

Cập nhật lúc 08:35 03/07/2025

WMTGHH - Nụ cười của chị nở thật tươi, thật rạng rỡ, một niềm vui, một tiếng thở phào nhẹ nhàng của chị khi đã hoàn thành chương trình Đại học. Tôi thấy vui cùng chị, sau bao nhọc nhằn giờ đã sinh trái đơm hoa. Nhưng sao trong tôi lại có một khoảng trống là lạ, tôi chuyển đổi ánh mắt vào chính mình.
 Một mình….thẫn thờ trong Nhà nguyện dưới ngọn đèn chầu của nhà tạm… tôi thầm nghĩ, tôi là một nữ tu nhưng tôi chẳng có tấm bằng chuyên môn nào hết, liệu tôi có phục vụ và hoàn thành tốt sứ mạng của mình không? Trong khi các chị em hết văn bằng này văn bằng nọ, kiến thức này kiến thức kia, còn tôi…
Tôi nhìn xuống chiếc áo dòng tôi đang mặc, chiếc áo không phải nhờ bảng điểm cũng không phải nhờ học bổng mà có, nhưng để khoác trên mình tấm áo này tôi đã trải qua nhiều cuộc thi vô hình. Những bài học yêu thương khi bị hiểu lầm, những lúc phục vụ khi lòng chẳng muốn, những giờ cầu nguyện khi thân xác muốn ngủ và những lần bước qua giới hạn bản thân để sống cho người khác và biết bao lần vấp ngã tưởng như chẳng thể đứng dậy. Thật sự, tôi chỉ cảm nhận rằng tấm áo mình đang mặc là tấm bằng để sống, để yêu, để phục vụ và thuộc trọn về Đức Kitô. Có lẽ cầm tấm bằng chuyên môn trên tay sẽ thích hơn, tự tin hơn, hãnh diện hơn nhất là khi mục vụ, gặp gỡ, ngoại giao. Hơn thế nữa, tấm bằng còn mở ra một cánh cửa phục vụ mới trong Hội Dòng, Giáo Hội hay xã hội. Có thế đó là lý do tôi hơi rụt rè, lúng túng, ngập ngừng khi được hỏi: “Chị học gì vậy?”. “Em học gì thế?” Tôi đã từng tự ti về điều này, rất nhiều lúc tôi muốn học, học và học để có được tấm bằng trên tay, để được hãnh diện trước mọi người.
Tôi vẫn cứ thẫn thờ, suy nghĩ về bằng cấp, cũng có nhiều chút buồn và… Chúa đã chạm nhẹ vào trái tim, chạm nhẹ vào cái tôi kiêu căng đã khiến tôi nhận ra: có bằng cấp làm việc rất hiệu quả, phục vụ cũng rất tốt…nhưng nó là phương tiện chứ không phải danh phận. Tôi như nghe được tiếng nói: “Con à, con không có tấm bằng trên tay để giảng dạy thì con hãy dùng chính cuộc đời để giảng dạy. Con hãy lau những vết thương không tên trong cộng đoàn bằng sự âm thầm, cúi mình rửa chân bằng sự kiên nhẫn”. Tấm bằng chứng minh năng lực, tấm áo chứng minh tình yêu. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không chọn những người có học vị để lập Hội Thánh. Ngài chọn những con người sẵn sàng bỏ lưới, bỏ mình để bước theo. Chính Ngài cũng không cầm tấm bằng nào trên tay, chỉ có những vết đinh- chứng tích của tình yêu trọn vẹn. Nói xin vâng và tiếp tục sống vui mỗi ngày đó là tấm bằng danh dự tuyệt vời nhất mà Chúa muốn.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Thầy dạy của con. Con muốn học nơi Ngài sự đơn sơ, kiên nhẫn và hiền lành. Xin gìn giữ con giữa đời sống bận rộn, để con đừng đánh mất lòng mến và không đánh mất chính mình. Xin cho mỗi con người con gặp là hình ảnh của Ngài. Mỗi giới hạn con vấp phải là lúc Ngài đến gần con hơn. Xin cho con biết học cách yêu mến sự thật, học cách khiêm tốn đón nhận lời góp ý, học cách phục vụ trong âm thầm, học cách để Chúa lớn lên trong từng hành động nhỏ. Và xin cho “tấm bằng” đẹp nhất con mang theo không phải là danh hiệu, mà là một con tim đầy Chúa, sẵn sàng sống và chết vì Ngài. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Camelo
Thông tin khác:
Trái Ổi Thối (06/06/2025)
Cộng Đoàn Ma (02/06/2025)
Tình Chị Em (20/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log