Thứ tư, 25/06/2025

Mai Sơn – mối tình đầu của tôi với sứ vụ

Cập nhật lúc 16:55 20/06/2025


WMTGHH - Chuyến thực tập mục vụ tông đồ hơn hai tháng của tôi bắt đầu khi tôi được Hội dòng sai đến vùng đất Mai Sơn – Sơn La, một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, hoàn toàn xa lạ. Tôi nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ chật vật trong việc thích nghi. Nhưng không! Bạn hãy đến rồi sẽ biết… Còn tôi, khi vừa đặt chân đến cộng đoàn Mai Sơn ngày 27/02/2025, tôi chẳng hề thấy lạ lẫm. Tôi đã coi nơi đây như là “nhà” – một nơi gần gũi chẳng khác gì Tập viện.
Cộng đoàn Mai Sơn khi đó có ba chị em hiện diện. Dù các chị cũng là những thành viên mới, vừa được thuyên chuyển sau Tổng Tu nghị của Hội dòng, nhưng cộng đoàn vẫn giữ được sự ổn định và ấm cúng. Các chị như Thầy Giêsu đi trước dọn chỗ cho hai chị em chúng tôi. Người bạn Tập sinh đi cùng tôi chắc cũng cảm thấy như vậy. Các chị đón tiếp chúng tôi cách chu đáo đến mức chúng tôi không thể không xem nơi này là gia đình. Một cộng đoàn có tình chị em thì còn gì hạnh phúc hơn! Dù có khó khăn gì phía trước, tôi tin không điều gì có thể làm chúng tôi chùn bước.
Trong những ngày đầu, Chị Phụ trách cộng đoàn tạo điều kiện cho chúng tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình sứ vụ phía trước. Tôi háo hức và chờ mong được sống trọn vẹn từng ngày ở nơi đây – dù là trong cộng đoàn hay tại những bản làng mà tôi sẽ được gửi đến. Với tôi, Mai Sơn giống như một mối tình đầu – nơi tôi khởi đầu sứ vụ trong hành trình dâng hiến, nơi tôi lần đầu gặp gỡ và sống với anh chị em người dân tộc H'mông. Nơi đây cũng là cánh đồng truyền giáo mà Giáo phận và Hội dòng đang thao thức dấn thân. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì được đặt chân đến mảnh đất này – một môi trường vừa thực tế vừa nhiều điều mới lạ.

 
Chưa cần lên rừng sâu hay băng đèo hiểm trở để vào bản, tôi đã được tiếp xúc với anh chị em người H'mông. Vì sắp tới, Đức Giám mục sẽ đến ban Bí tích Rửa Tội cho một số đông người anh chị em dân tộc, nên có một lớp khoảng 50 người đến học và ở lại giáo xứ. Quãng đường từ nhà họ đến giáo xứ xa xôi, nhiều gia đình không thể đi đi về về, nên họ phải ở lại. Có những cặp vợ chồng để con nhỏ ở nhà cho ông bà chăm sóc, có gia đình đi học cả nhà. Những đứa trẻ lạ nhà khóc suốt, trông thật nheo nhóc, tội nghiệp. Nhưng nhờ vậy mà giáo xứ thêm tiếng động, thêm nhộn nhịp và chan hòa niềm vui.
Tôi hỏi họ: “Ra đây học một tuần liền có nhớ nhà không?”.
Họ cười: “Có chứ Dì! Nhưng cố học để theo Chúa!”.
Thật là một niềm tin đơn sơ nhưng sâu sắc. Dù chưa biết nhiều về Chúa, họ vẫn tin rằng đi theo Ngài thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Và tôi tin, Chúa cũng chỉ cần lòng đơn sơ ấy thôi.
Đồng hành với lớp học là Cha xứ, Chị Phụ trách cộng đoàn nơi tôi ở, các anh chị em tông đồ người H'mông và một người khiến tôi rất xúc động – một Chủng sinh người H'mông. Tôi thấy Thầy giống như người mẹ bận rộn với con dại. Thầy luôn hiện diện, chăm sóc từng người trong lớp học: từ việc trẻ bị sốt, người bị đứt tay, đến bữa ăn giấc ngủ… Thầy cùng ăn, cùng học, cùng sống với họ. Là người H'mông nên Thầy có lợi thế ngôn ngữ để nói về Chúa, và còn hơn thế, Thầy có trái tim đầy yêu thương. Tôi tin, Thầy sẽ là một mục tử nhân hậu tương lai, vì Thầy đã có một trái tim biết chăm sóc và sẻ chia.

Thánh lễ Ban Bí tích khai tâm cho 50 anh chị em người dân tộc H’mông

Một điều thuận lợi khác với tôi là tại cộng đoàn tôi có các em học sinh lưu xá, phần lớn các em là người H'mông. Các em quý mến tôi, và tôi cũng yêu thương chúng rất nhiều. Có lẽ trước đây các em chưa quen với sự hiện diện của các Dì trẻ như tôi và người bạn Tập sinh cùng đi – nên thường gọi chúng tôi là “hai Dì bé”. Chúng tôi chỉ hơn các em vài tuổi, nên dễ gần và dễ sẻ chia. Các em còn dạy chúng tôi hát, đọc tiếng H'mông để làm hành trang bước vào bản.
Tuy đã cố gắng học, nhưng khả năng của tôi còn rất giới hạn. Khó khăn lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ. Tôi chỉ biết vài câu đơn giản như “nyob zoo” (xin chào), “thov txim” (xin lỗi), “mus tsev” (về nhà), “noj mov” (ăn cơm)… Mỗi lần nghe họ kể chuyện, tôi không hiểu gì, đành cười gượng và đáp lại “tsi paub” (không biết). Dù vậy, tôi vẫn lắng nghe, vẫn hiện diện. Tôi chỉ mong họ cảm nhận được rằng: dù tôi không hiểu lời họ, tôi vẫn muốn đồng hành, vẫn hiện diện với cả tấm lòng.
Với người H'mông, có lẽ không cần phải nói nhiều. Một lời chào bằng tiếng của họ cũng đủ để họ coi tôi là người trong nhà. Sự đơn sơ của họ chính là món quà quý giá tôi nhận được trong chuyến đi này. Tôi sẽ luôn nhớ những người tôi đã gặp, bởi vì dù là ai, họ cũng đã hiện diện trong hành trình đời tôi.
Tôi cảm thấy cuộc sống của họ thật bình yên đến lạ thường, ở với họ thời gian ngắn ngủi thế thôi nhưng chính tôi cũng được ở trong sự yên bình ấy. Tôi tạm gác những gì còn đang bận tâm và lo lắng để hưởng trọn vẹn sự bình dị ở giây phút hiện tại trong chuyến đi. Tôi thấy mình như các môn đệ đến tìm Chúa và các ông đã “đến xem và ở lại” (Ga 1,39), vì qua những anh chị em người H'mông tôi thấy sự hiện diện của Chúa. Thiên Chúa – Người vừa vô hình nhưng cũng luôn hiện diện cách hữu hình như thế đó! Chỉ là tôi có muốn công nhận Người trong cuộc sống này hay không?
Cuộc sống bình yên trong bản làng H’mông
 
Tháng ngày tiếp theo của tôi cứ thế tiếp tục với những cuộc gặp gỡ, càng đi thì gặp muôn vàn những câu chuyện vô cùng lí thú khiến tôi luôn cảm thấy bất ngờ trước những tình huống làm tôi không thể đỡ nổi. Một lần nọ, tôi cùng đoàn vào bản Hua Nhàn trong tuần làm phúc Mùa Chay. Sau Thánh lễ đầu tiên tại giáo điểm mới được thiết lập, Cha xứ mời mọi người ở lại ăn cơm chung. Ai nấy đều rạng rỡ niềm vui vì được Cha và các Dì đến thăm. Tôi hiện diện với họ suốt ngày, họ rất cởi mở và quý mến.
Anh Chính – một thành viên trong nhóm Tông đồ người H’mông của giáo xứ nói với tôi: “Dì ơi! Hay sau hai tháng này, Dì đừng về dưới kia nữa, ở lại làm con dâu nhà con đi. Con trai cả nhà con hơn Dì một tuổi!”.
Tôi bật cười ngạc nhiên: “Nhưng em còn đang yêu Chúa!”.
Anh đáp: “Có sao đâu Dì! Như con này, vừa có vợ, vừa yêu và phục vụ Chúa được mà!”.
Tôi trêu: “Thế anh có thắng được Chúa không?”.
Với sự hiểu biết và niềm tin đơn sơ nhưng cũng đầy lòng xác tín, anh trả lời rằng: “Chắc là không, nhưng Dì yên tâm đi, Chúa luôn nhân từ và tha thứ tất cả”. Câu chuyện khiến mọi người cười rộn ràng, còn tôi thì cứ suy nghĩ mãi. Nếu tôi không có một tình yêu đủ lớn với Đức Kitô, liệu tôi có chọn ở lại vì thương họ? Nhưng không! Tôi xác tín rằng Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất trong tình yêu của đời tôi. Chính vì tình yêu ấy mà tôi được thôi thúc ra đi loan báo Tin Mừng. Và Tin Mừng không gì khác hơn chính là tình yêu mà tôi lãnh nhận từ Người. Động lực của tôi là Đức Giêsu – vì Người mà tôi dấn thân, phục vụ, và trao ban tình yêu cho tất cả mọi người, không riêng ai, không chỉ trong một bản làng, nhưng là tình yêu phổ quát. Tôi không chọn ở lại không phải vì tôi không yêu quý họ. Họ luôn ở trong tim tôi và trong từng lời cầu nguyện.
Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những kỉ niệm về con người, thiên nhiên hay cho dù là điều gì thì cũng khiến tôi phải phản tỉnh về cuộc sống hiện tại của chính mình. Chúa đã trao ban tất cả cho tôi cách nhưng không; còn tôi, tôi chỉ biết đáp lại Ngài bằng tất cả những gì là chính tôi, có khi là những khả năng Chúa ban cho tôi nhưng cũng có những lúc là cả sự yếu đuối, nhỏ bé, hiểu biết còn hạn hẹp của tôi. 

Sau một hành trình dài hơn hai tháng chẳng dài cũng chẳng ngắn, tôi thầm tạ ơn Chúa và dâng lên Ngài tất cả. Xin tình yêu của Ngài tiếp tục hun đúc ngọn lửa yêu thương đang bừng cháy nơi cánh đồng truyền giáo Mai Sơn và mọi miền trên khắp thế giới. Xin Chúa cũng ban thêm nhiều thợ gặt lành nghề để Nước Chúa ngày càng được lan rộng, đặc biệt nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn còn chưa được biết đến Ngài. Amen!
 
                                                                                                             Maria Tâm
Tập Viện, 20.05.2025
                                  
Thông tin khác:
Cộng Đoàn Ma (02/06/2025)
Tình Chị Em (20/05/2025)
Nụ Cười (13/05/2025)
Bình An Nơi Chúa (12/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log