
WMTGHH - Hôm nay, 09/6/2025 - tròn 9 tháng kể từ ngày đó!
Khi tôi đang mải mê lật tìm đoạn Tin Mừng để cầu nguyện về sứ vụ truyền giáo thì lại bắt gặp một mẩu giấy nhỏ với những ý tưởng liên quan đến truyền giáo, và tôi dừng lại.
“Chị - người truyền giáo” - ý tưởng này tôi đã viết trong những ngày đó, những ngày của cậy trông, phó thác và cả niềm hy vọng.
Ngày đặc biệt đó, Chị đã trở nên người truyền giáo dẫn đường, Chị đi cùng những người bạn mới, những người trước đó có lẽ chưa có cơ hội được biết nhiều về Chúa. Chị đã dẫn họ “đến – xem – và ở lại” khám phá một vùng đất mới - “vùng đất tràn trề sữa và mật”. Đó là một vùng đất mà với Chị và những người bạn mới xem như là phần gia nghiệp Chúa hứa ban – một nơi có Chúa là đủ. Tôi đã nghĩ rằng: Chị như người ham vui, đi quên lối về, trong khi bao người đang mong chờ Chị, còn Chị thì lại đang mải mê với công việc người dẫn đường của mình. Chị đi truyền giáo, Chị dẫn họ lên núi để cùng chiêm ngắm Chúa và vì vui thích mà dựng lều ở lại đó luôn không xuống nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi – một con người.
Còn với Chúa có lẽ như vậy là đủ. Chị đã sống trọn sứ vụ tông đồ thừa sai của mình, Chị đã thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giê-su Ki-tô, cuộc sống của Chị đã góp phần giới thiệu Chúa và đem Chúa đến với mọi người. Chị đã có những bước chân ghi dấu nơi vùng cao, đến những bước chân nơi đồng bằng, và lúc này có lẽ là những bước chân đi vào lòng những ai biết tới Chị. Chị đã hân hoan gieo vãi hạt giống Tin Mừng mà không đòi hỏi ngày thu hoạch. Chị vui vẻ sống linh đạo Mến Thánh Giá mà Chị đã chọn và luôn ôm trong mình Thập Giá Đức Giêsu Kitô. Có lần tôi kêu ca than thở với Chị và tôi nhận lại được một câu trả lời rằng: “Em là người Mến Thánh Giá nên hãy đón nhận và tập yêu mến với công việc mình được trao”. Đôi khi tôi coi bổn phận là thập giá phải vác nhưng lại quên đó là cơ hội để biểu hiện tình yêu thực tiễn và để tiếp nối sứ mạng cứu độ của Con Thiên Chúa mỗi ngày. Chị đã nên người truyền giáo trong hoàn cảnh của mình, cái hoàn cảnh mà nhiều người cho là “dang dở”, nhưng có lẽ đó là điều Chúa muốn, vì ý Chúa thường khác xa với ý con người và chỉ mình Chúa mới biết điều gì là tốt nhất. Chị đã sống trọn với ước mơ và khao khát được dâng hiến cho Chúa, được phục vụ và được nói về Chúa qua ơn gọi của mình.
Và lúc này, khi Chị trở nên người truyền giáo đích thực thì Chị đã là người Mến Thánh Giá Chúa Kitô đúng nghĩa.
Hồi ức – Tĩnh tâm 2025
Giọt Muối