WMTGHH - Cuộc đời là những chuyến đi. Chuyến đi nào cũng có biết bao kỉ niệm. Trong lần đi thực tập tông đồ, tôi đã viết lại những cảm nghiệm, những bài học quý báu mà Thiên Chúa dành tặng cho tôi. Nó không phải là lí thuyết hàn lâm nhưng là những gì nhẹ nhàng, sâu lắng từ cuộc sống. Hôm nay, tôi muốn viết lại câu chuyện về
“trái ổi thối” – câu chuyện ngắn gọn, đơn giản mà ẩn chứa trong đó nhiều giá trị nhân văn cao cả.
Sau thánh lễ, bà trùm phấn khởi mang rổ ổi vào bàn với giọng đầy vui tươi, dí dỏm:
- “Con mời cha, mời dì, mời mọi người ăn ổi. Ổi con mới hái tươi ngon, không phân, không đạm, không thuốc, không chất bảo quản”. Cha xứ đáp lời:
- “Vâng. Cảm ơn bà! Mời dì, mời bà, mời mọi người ăn ổi”. Cha xứ vừa cầm quả ổi đầu tiên lên, chưa kịp ăn thì thấy đám trẻ con kéo nhau đến:
- “Chúng con chào cha, cha cho chúng con ăn ổi với” Cha xứ đặt luôn quả ổi vừa cầm vào rổ rồi đưa cho các con. Chúng nhanh nhảu cảm ơn cha và chia nhau. Cả một rổ ổi đầy, giờ còn lại duy nhất một quả ổi chỏng chơ, lăn lóc trong rổ.
Ồ! Đó là quả ổi thối. Mọi người bực mình với đám trẻ con, lèm bèm nói chúng. Riêng cha xứ bình tĩnh cầm quả ổi lên với giọng nhẹ nhàng, điềm đạm:
- “Chúng ta là trái ổi thối, là những tội nhân. Thiên Chúa không nhìn tội nhân như nhìn thấy trái cây thối rữa, nhưng nhìn thấy hạt mầm bên trong vẫn có sức sống nếu hạt mầm đó được chăm sóc, nuôi trồng”. Mọi người lặng yên đến lạ kì, không ai trách mắng lũ trẻ cũng không ai xì xào, bàn tán.
**********
Một lát cắt cuộc sống, một câu nói của cha xứ khiến tôi chạnh lòng suy tư. Chỉ Thiên Chúa mới nhìn tôi, nhìn bạn, nhìn những tội nhân với tình yêu thương đến tận cùng như thế. Thiên Chúa nhìn thấu suốt trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người có một trái tim muốn yêu và muốn được yêu. Trái tim của bất cứ người nào dù tội lỗi đến đâu cũng đều ẩn chứa một khao khát hướng thiện. Thiên Chúa yêu những tâm hồn đó và Người muốn đốt nóng hi vọng trong trái tim mỗi người.
Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người như những bài Tin Mừng liên tiếp trong các Chúa nhật Mùa Chay năm nay. Dụ ngôn “Cây vả không ra trái” (Lc 13,6-9) trong Chúa nhật III, người làm vườn đã xin ông chủ đừng chặt cây vả nhưng để lại để vun xới, bón phân, chăm sóc. Kết thúc câu chuyện không nói đến việc sang năm cây vả có ra trái không nhưng tôi tin chắc với tình yêu, tâm huyết và công sức của người làm vườn thì cây vả sẽ sinh trái dồi dào. Tiếp đến, Chúa nhật IV là dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc 15,11-32) – một tuyệt phẩm trong Tin Mừng theo thánh Luca. Chỉ có Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót mới có thể đợi chờ đứa con hoang đàng trở về mà không một lời trách mắng, thở than. Tất cả là tình yêu thương vô bờ bến Cha dành cho con. Trong Chúa nhật V, câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình” (Ga 8,1-11) được cất lên. Chúa Giêsu đã nhìn vào mắt người phụ nữ đó và đọc được tâm hồn chị ta. Người tìm thấy ở đó ước muốn được thấu hiểu, được tha thứ và được yêu thương. Nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu, chị ta được cứu và biết bao người định cầm đá ném chị ta cũng được hồi tâm mà buông tay trở về. Thiên Chúa cũng nhìn mỗi người trong thế giới hôm nay với cái nhìn thấu hiểu, yêu thương, tha thứ và mời gọi biến đổi.
Lặng mình trong ơn thánh của Chúa, tôi thấy trái tim bừng cháy vì khám phá ra tình yêu Chúa dành cho tôi vô bờ bến cho dù tôi có bất xứng, yếu đuối và cả tội lỗi. Tôi là một trái ổi thối lăn lóc, chỏng chơ nhưng Chúa không bỏ rơi tôi. Người dùng tôi, Người ươm đời tôi để những hạt mầm mọc lên trong hi vọng. Tôi là con chiên lạc ham chơi, chính Chúa đã cất công đi tìm, bồng ẵm, đưa tôi về và băng bó, chăm sóc, chữa lành những vết thương. Người giữ gìn tôi dù bao sói dữ đang rình rập muốn nuốt sống tôi. Tôi ngỡ như mình lạc vào mê cung của tình yêu Chúa. Người dẫn dắt tôi, Người nhìn tôi âu yếm, Người đến bên tôi lau đi những giọt nước mắt của đau đớn, mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi, bỏ cuộc...
Bạn thân mến! Thiên Chúa yêu tôi rất nhiều và Người cũng muốn tôi yêu bạn, yêu tất cả mọi người bằng tình yêu như thế. Để sống được điều đó không đơn giản chút nào nhưng tôi tin vào ơn Chúa “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37). Tôi cũng mong bạn nhìn tôi với cái nhìn của Chúa. Tất cả chúng ta nhìn nhau và sống với nhau trong tình yêu thương. Không ai là hoàn hảo, ai cũng là tội nhân, là trái ổi thối nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người đều có những hạt mầm cần được chăm sóc, nuôi trồng. Ước chi từng người trên trái đất này đều khám phá ra tình yêu Chúa dành cho mình và cho những người chung quanh. Từ đó, chúng ta sống tốt hơn, biết cố gắng vươn lên làm đẹp lòng Chúa và trân trọng những người bên cạnh là tuyệt phẩm của Chúa cho dẫu họ có yếu đuối, bất toàn, tội lỗi.
Trong Năm Thánh này, ta cùng nhau hi vọng ngày mai ta sẽ sống tốt hơn, hi vọng ngày mai ta sẽ yêu Chúa nhiều hơn... Hãy nở một nụ cười thật tươi với Chúa, với đời, với người và với chính bản thân mình. Thiên Chúa luôn yêu bạn, yêu tôi, yêu tất cả chúng ta!
Maria Nhật Lệ
Tập viện MTGHH