WMTGHH - Trong hành trình dâng hiến, có những giai đoạn người tu sĩ không chỉ sống trong ánh sáng của ân sủng, mà còn phải bước đi qua những “đêm tối của đức tin” – nơi mà lý trí trở nên mỏi mòn, con tim như rỉ máu, và mọi xác tín dường như bị thử thách tận thấu tâm can. Những thời điểm ấy không còn là lúc để nói về lý thuyết của đời tận hiến, nhưng là để sống trọn vẹn tính thực tế, đôi khi đầy trầy trụa của ơn gọi bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá theo linh đạo mà Đức cha Pierre Lambert de la Motte để lại, con được mời gọi sống và thể hiện tình yêu bằng cách kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu trên con đường thập giá. Đây không chỉ là một chọn lựa thiêng liêng mang tính biểu tượng, nhưng là một hành trình huấn luyện nội tâm liên lỉ, đòi hỏi sự kiên vững, trung tín và quảng đại trong từng biến cố nhỏ bé, âm thầm ngay cả khi những hy sinh ấy không được nhận biết hay đáp đền. Chính trong những khoảnh khắc đời thường chất chứa thập giá như thế, người nữ tu sẽ chạm tới chiều sâu thật sự của ơn gọi: không phải là thành công, không phải là bình an theo kiểu thế gian, nhưng là hiệp thông trọn vẹn với Đấng đã chọn yêu nhân loại đến tận cùng – qua đau khổ và cái chết.
Những lời tâm sự này là một nỗ lực thành thật để diễn tả trải nghiệm thiêng liêng của con khi đối diện với chính mình dưới chân Thánh Giá. Không phải bằng ngôn từ hoa mỹ, nhưng bằng chính những rung động thật sự của một trái tim đang học cách yêu theo kiểu của Thiên Chúa – yêu cho đến cùng, ngay cả khi tất cả dường như sụp đổ:
“Lạy Chúa...Con kiệt sức rồi! Như chiếc lá mong manh giữa giông bão, con thấy mình trôi dạt giữa những cơn gió không tên. Con không còn biết mình đang đứng ở đâu trên cõi đời đầy bóng tối và vết thương này. Mọi thứ quanh con như mờ dần, chỉ còn lại một nỗi đau – âm thầm nhưng gào thét trong lòng.
Con biết… nỗi đau của con chẳng là gì so với máu và nước đã tuôn trào từ cạnh sườn Ngài, nhưng con vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi. Kết quả lý trí con đã bị đánh gục bởi trái tim, còn nhịp tim giờ đây đang phập phồng yếu ớt như những nhịp cuối cùng. Người ta bảo: “Mạnh mẽ lên, rồi sẽ qua”. Vậy mạnh mẽ là thế nào hả Chúa? Có phải Ngài đang dạy con cách ấy – bằng con đường đầy gai góc này? Nhưng con yếu đuối lắm, Chúa ơi! Con tưởng mình sẽ vượt qua được… mà lúc này, con chỉ muốn ngã xuống, để mặc nước mắt tràn ra như một dòng sông mặn chát chảy quanh tâm mình.
“Đừng nghĩ nữa sẽ không đau.” – Người ta khuyên vậy nhưng con đâu có nghĩ chỉ là nó tự đau. Mỗi ngày trôi qua, con đều nhắc nhớ bản thân là một nữ tu Mến Thánh Giá phải sống đúng theo tinh thần của Đấng Sáng Lập đã để lại như một di sản thiêng liêng. Bởi vì, con đã tự nguyện bước đi trong linh đạo này, cất tiếng thưa “xin vâng” bằng tất cả lòng yêu ban đầu. Nhưng hôm nay… đứng trước thập giá, con chỉ thấy một thân xác mệt mỏi, một linh hồn khô khốc và một trái tim đang dần trống rỗng.
Từ ngày con sống trong linh đạo mà Đức Cha Lambert để lại, con đã tin rằng đó là con đường tình yêu. Cuối cùng, tình yêu ấy không phủ hoa hồng nhưng là dấu chân đẫm máu trên một con đường thẳng đầy chông gai. Biết vậy mà con vẫn muốn tìm một lối khác nhẹ hơn, bớt đau hơn… và rồi một giọng nói âm thầm trong tâm hồn nhắc lại: “Chẳng phải chính Đức Kitô cũng đã đi hết con đường ấy không lối tắt, không thoái lui cho đến đỉnh đồi Gôngôtha hay sao?” Đến đây đã gợi nhớ, con vẫn giữ bên mình một quyển sách của tác giả đến từ Mến Thánh Giá Gò Vấp như một linh dược trên đầu giường. Trong đó có một đoạn vừa là ngọn đèn nhỏ sưởi ấm những đêm dài khủng hoảng vừa là lời hát ru trong đêm đen: “Nói đến thập giá là người nữ tu Mến Thánh Giá liên tưởng ngay đến một tình yêu cao quý. Thật vậy, tình yêu cao quý nào cũng đòi hỏi sự hy sinh và rướm máu… Chính giá máu đó là biểu tượng của một tình yêu trung thành và chân thật… Vì thế, muốn theo Đức Kitô, người nữ tu Mến Thánh Giá chấp nhận mang lấy sự khinh bỉ và điên dại trước mặt thế gian…”
Cảm ơn sơ vì những dòng ấy – con đã đọc đi đọc lại như tìm hơi ấm cho linh hồn mình. Nhưng hôm nay, khi chính con đang là người bị rỉ máu, bị hiểu lầm, bị giằng xé trong câm lặng… thì lời ấy không còn là giảng dạy, mà là sự thật bầm dập trong chính con. Và con hỏi: Tại sao con vẫn thấy chới với? Tại sao con vẫn muốn quay đầu? Nhưng rồi, con nhớ… chính con – đã từng dõng dạc trả lời cha cố Gioan sau những lời gợi ý: “Con không chọn dòng khác mà con chọn dòng Mến Thánh Giá. Con không chọn Mến Thánh Giá nào khác ngoài Mến Thánh Giá Hưng Hóa!” Vậy thì con đang sợ gì? Nếu thập giá là món quà đặc biệt Chúa dành cho riêng con – ngay tại quê hương, ngay trong gia đình, trong cộng đoàn, trong những trách nhiệm âm thầm, thì sao con lại muốn ruồng bỏ? Phải chăng ngày ấy, lời “xin vâng” của con đã không chỉ là một lựa chọn, mà là một lời cam kết đi vào hành trình yêu thương bằng cả trái tim, dù phải hi sinh?
Hôm nay, trong đêm đen mịt mùng, con không còn thấy Ngài đâu. Con chỉ thấy nước mắt, thấy mình quỳ gối một mình không ai thấy, không ai hiểu và cả chính con cũng không hiểu. Những khúc ca tận hiến ngày nào giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xôi. Sự hiện diện thánh thiêng ngày nào giờ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Nhưng chính trong khoảng trống ấy, con mới bắt đầu hiểu ra: Tận hiến là bước đi tiếp, bước đi mãi… kể cả khi trái tim đã không còn thấy gì để hy vọng.
Lạy Chúa, nếu con đường thập giá là con đường dẫn về vinh quang, thì xin đừng để con đi một mình. Nếu hôm nay, con chẳng làm được gì ngoài việc tiếp tục sống, thì xin dạy con sống một cách chân thật, sống trọn từng nhịp thở đẫm lệ mà không đánh mất niềm cậy trông. Nếu tình yêu Ngài dành cho con đã đẫm máu, thì xin hãy đỡ lấy phần máu đang rỉ ra từ lòng con – để nó không chảy hoang phí trong vô vọng.
Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại! Ở lại với một người con đã trót chọn Ngài – dù lòng con đang trống rỗng. Ở lại với con dù đức tin con đang lung lay. Ở lại như xưa Ngài đã âm thầm gánh lấy thập giá của thế gian trong một đêm cô độc. Con không xin đường khác, con chỉ xin một trái tim đủ lớn để yêu mãi không thôi, và một niềm tin đủ bền để không đẽo cày giữa đường. Dù chẳng thấy gì, chẳng nghe gì, chẳng cảm được gì… con vẫn muốn tin: Thánh Giá là dấu chỉ của một Tình Yêu không bao giờ bỏ rơi. Nếu hôm nay, con chẳng còn gì để dâng…thì xin Chúa hãy đón lấy cả tiếng thở dài này như lời nguyện nhỏ bé nhất, chân thật nhất, từ một người con đang rướm máu nhưng chưa từng và sẽ không quay đầu.”
Kết thúc khóa thường huấn với chủ đề “Tinh thần truyền giáo theo Đấng Sáng Lập Dòng”, từng lời của sơ Maria Fiat Tuyết Mai đều nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo và cứu độ, một sứ mạng liên tục mà Chúa Giêsu vẫn đang thực hiện qua từng người nữ tu Mến Thánh Giá dù Người đã về bên hữu Chúa Cha. Từ đó, con nhận ra rằng: đời sống tận hiến của con không chỉ là một hành trình theo Chúa, mà là sự tham dự sống động vào linh đạo Mến Thánh Giá, nơi hội tụ ba nét cốt lõi: khát vọng nên thánh, tình yêu thánh giá, và sứ mạng tiếp nối công trình cứu độ của Đức Kitô. Chính trong linh đạo ấy, mỗi nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi trở nên "hy lễ ban chiều" hiến dâng âm thầm và trọn vẹn cho Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Cách riêng đối với con, sứ mạng ấy trở thành “liều thuốc giảm đau” để trong nỗi đau hôm nay, con vẫn còn một lý do để đứng dậy và bước tiếp – không phải vì con mạnh mẽ, nhưng vì con đang thuộc về một Tình Yêu đã đổ máu để cứu độ nhân loại.
Ngày lễ Chúa Giê-su Lên Trời năm 2025
Hương Tiềm