Nhật ký thực tập mục vụ 2 tháng 4 ngày
WMTGHH - Nói đến “ma”, ai cũng sợ, nhưng lại cứ thích nghe!
5 năm sống trong Nhà Dòng, tôi như một hạt giống nhỏ được ủ ấm trong lòng Đất Mẹ là Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Năm năm không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Đất Mẹ đã dành cho đời mình. Đất Mẹ ấy đã âm thầm nuôi dưỡng tôi trong tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh – Đấng đã chấp nhận mục nát để tôi được nảy mầm sự sống.
Như Clara từng là chồi non của thánh Phanxicô Assisi, tôi cũng ước mong đời mình trở thành một chồi non nhỏ bé của Đấng Chịu Đóng Đinh. Một chồi non nép mình khiêm tốn bên chân Thập Tự, tuy không đủ lớn để che nắng che mưa cho CÂY, không đủ sức để làm nên điều gì lớn lao, nhưng luôn yêu CÂY và ở lại bên CÂY – chỉ thế thôi.
Bước vào những ngày đầu của hành trình sứ vụ, lòng tôi bồi hồi, háo hức như chú lính trẻ trong ngày nhập ngũ. Tôi – “chồi non ấy” được sai đến thực tập tại một cộng đoàn “danh giá”, nơi mà ít người lui tới vì cái tên đầy ám ảnh: CỘNG ĐOÀN MA. Không rõ từ bao giờ, cộng đoàn lại được gán cho cái tên rùng rợn ấy? Là người yêu thích khám phá, tôi quyết tâm tìm cho ra lý do của cái tên kỳ lạ này.
Ngày nào cũng vậy, tôi được (hay đúng hơn là "bị") phỏng vấn với đủ câu hỏi:
– “Con ngủ được không?”
– “Dì có thấy gì không?”
– “Em ổn chứ?”
– “Bắt được mấy con ma rồi?”
- ???
Tôi chẳng bắt được gì, ngủ rất ngon lành, nhưng lòng thì thao thức khôn nguôi. Ma ở đâu? Ma mập mờ, mông lung, lén lút... Ma có ở trong tiềm thức của những người mang nỗi sợ? Hay ma ở kia – trên đồi cao chót vót, nơi vắng bóng bước chân những thợ gặt lành nghề? Ma ở kia – nơi vùng quê nghèo đói, những phận người bất hạnh bị lãng quên?
Một buổi tối, trên đường đi tham dự Thánh lễ về, trời không mưa nhưng khoé mắt tôi lại ướt nhèm. Tôi thầm thì: “Giêsu ơi, đây có phải là thao thức của Thầy? Đây có phải là nỗi chạnh lòng của Thầy khi nhìn thấy đoàn chiên bơ vơ, không người chăn dắt? Vâng, xin cho con được chung chia thao thức ấy với Thầy.”
Lời kinh truyền giáo mà tôi đọc mỗi ngày hôm nay sao nghe khác quá. Có dòng nước mặn chát chảy dài trên gò má gầy, rồi lăn vào khoé môi. Từng lời kinh giờ đây không chỉ ở trên môi mà đã đi sâu vào trái tim, khắc vào tiềm thức... "Cánh đồng thì lúa chín đầy, mà thợ gặt lại ít."
Tôi thao thức khi đặt chân lên vùng cao, thao thức vì lòng yêu mến Chúa của anh chị em nơi đây. Kìa, những ngôi nhà thờ mọc lên từ mái nhà bình dị, từ xưởng sửa xe hay nhà nghỉ. Vậy mà khuôn mặt ai nấy cũng rạng ngời niềm vui. Họ quy tụ trong căn phòng nhỏ đơn sơ, nhưng nơi ấy lại trở thành phòng Tiệc Ly mừng Chúa Phục Sinh.
Đi tiếp hành trình, chồi non theo chân người mục tử băng qua những con đường nhỏ hẹp, quanh co, men theo sườn núi, nơi vực sâu thăm thẳm kề bên, dốc đá cheo leo như thử thách lòng kiên trì. Trên con đường ấy, chồi thấy những bước chân âm thầm, lặng lẽ, không quản nắng mưa, không sờn giông tố. Người mục tử không còn ngồi trên lưng lừa như thuở xưa, mà giờ đây đồng hành với một chiếc xe Honda cũ kỹ, được gắn thêm hai dây xích chắc chắn vào bánh xe – một phương tiện mộc mạc nhưng đầy quyết tâm. Chiếc xe ấy lội suối, vượt đèo, băng rừng, mang theo không chỉ Mình Thánh Chúa mà còn cả gạo, rau, thịt, áo quần… tất cả những nhu cầu thiết yếu cho đoàn chiên nghèo nơi vùng cao xa xôi này. Hình ảnh mục tử trong đời thường sao giống hình ảnh người mẹ tảo tần, chắt chiu từng chút để lo cho đàn con. Không danh phận cao sang, không y phục thâm nghiêm, nhưng nơi người toát lên sự tận tụy, âm thầm và yêu thương vô điều kiện.
Bước chân chồi non lần đầu đến bản làng, bắt gặp những em bé H’Mông với bím tóc đuôi gà ngộ nghĩnh, ánh mắt trong veo như giọt sương sớm. Các em chạy ào đến, đón chồi như một người bạn thân thiết dù chưa một lần gặp gỡ. Nụ cười hồn nhiên của các em sưởi ấm trái tim chồi trong cái lạnh thấu xương của vùng cao mùa đông.
Chồi đưa tay nắm lấy tay các em – một bàn tay gầy guộc, tím tái vì giá lạnh, vì không đủ áo ấm, vì đói ăn. Nhưng từ đôi tay ấy, từ ánh mắt ấy, chồi cảm nhận được một tâm hồn ấm áp đến lạ. Các em đón nhận chồi như thể đã quen từ lâu, như thể chồi là một phần của thế giới nhỏ bé và đơn sơ của các em.
Rồi thánh lễ được cử hành trên sườn núi, không có nhà thờ nguy nga, không có ghế quỳ hay chuông vang, chỉ có tấm lòng đơn sơ, chỉ có mái hiên lợp tạm, vài chiếc ghế gỗ xiêu vẹo và một cộng đoàn nhỏ quy tụ trong yêu thương. Thế nhưng nơi ấy lại là một gia đình thánh thực sự – nơi nghèo khó trở thành bàn thờ sống động, nơi tình người và lòng mến làm nên vẻ đẹp linh thiêng. Với chồi non, đó là một thánh lễ không thể nào quên.

Chồi non bỗng nhớ lại lời của một linh mục trẻ: “Làm linh mục là vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm thầy, vừa làm người đầy tớ, vừa làm người ăn xin.” Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là sự thật trần trụi và sâu sắc, tâm thức của biết bao linh mục, tu sĩ đang phục vụ nơi vùng cao. Họ sống hết mình cho đoàn chiên, âm thầm và tận tụy đến quên cả bản thân.
Chồi thao thức… Thao thức cho nhiều bạn trẻ có đủ can đảm và quảng đại để dâng mình cho Chúa, để cùng Ngài gặt lúa về kho. Chồi thao thức… Thao thức cho một ngôi nhà nguyện nhỏ, nơi người ta có thể tự do lui tới với Đấng họ tin yêu, không còn lấm lem đất đá, không còn lạnh buốt gió rừng. Chồi thao thức… Thao thức cho các em nhỏ có đủ cơm ăn, để không còn ai phải ôm bụng đói ngủ vùi; có đủ áo ấm, để không ai phải co ro trong cái lạnh tê người. Chồi thao thức… Thao thức có một con đường rộng hơn, phẳng hơn, để những đôi chân không còn mỏi mệt, những tấm lưng không còn đau nhức vì gùi gạo, gùi nước, gùi cả niềm tin đi qua những ngọn đồi cao chất ngất.
Hơn 5 năm nay, giữa bốn bức tường của tu viện, chồi vẫn ngày ngày cầu nguyện – cho thế giới, cho Giáo Hội, cho những người thánh hiến nơi vùng xa, cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng lời cầu nguyện hôm nay lại khác. Khác lắm. Bởi lần đầu tiên, chồi không chỉ cầu nguyện bằng lời, mà còn cầu nguyện bằng sự hiện diện. Chồi được thấy tận mắt, sờ tận tay; được đụng chạm đến những vết thương, những bàn tay gầy guộc, những ánh mắt khát khao tình thương. Chồi hiểu ra: chỉ khi nào chạm đến con người đau khổ, chồi mới thực sự chạm đến Chúa. Chỉ khi nào đụng đến những thương tích của Ngài nơi thân thể người nghèo, chồi mới thực sự biết yêu.
Tình yêu không mông lung.
Tình yêu không sợ hãi.
Tình yêu xua tan mọi hoang mang, mọi u tối.
Ma không còn đáng sợ…
Cuộc đời không có Chúa mới thật sự đáng sợ!

Hai tháng thực tập nơi vùng cao đã để lại trong chồi non biết bao bài học quý giá. Lần đầu tiên, chồi được tham dự thánh lễ bằng tiếng H’Mông, được sống giữa lòng một cộng đoàn H’Mông – những con người mà sự hiện diện của họ đã mặc lên cho chồi một cái nhìn mới về cuộc sống: giản dị mà sâu sắc, chân quê mà thân thiện, hồn nhiên mà chân thành, nghèo vật chất nhưng giàu có tình người.
Họ sống với một niềm tín thác tuyệt đối vào Đấng họ tôn kính. Trong ánh mắt, trong lời kinh, trong từng nếp sống thường ngày của họ, chồi học được biết bao điều: học bài học "chấp nhận" giữa những thiếu thốn; học cách sống vui tươi giữa muôn vàn vất vả; học bài học đơn sơ, chân thành trong từng lời nói, cử chỉ; học cách yêu Chúa bằng một tình yêu nhỏ bé, âm thầm nhưng mãnh liệt.
Những em bé H’Mông nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ, tự tin bước đi bằng chính đôi chân của mình, đã dạy cho chồi non bài học về sự trưởng thành và kiên cường. Không sách vở, không lý thuyết cao xa, nhưng chính cuộc đời của họ, nụ cười của họ, ánh mắt của họ là những bài học sống động, là những người thầy âm thầm đồng hành cùng chồi trên hành trình dâng hiến.
Chắc chắn rằng, trong mối dây liên kết với Thiên Chúa, những con người thân thương ấy sẽ luôn ở lại trong trái tim chồi, ở lại trên môi miệng chồi trong từng lời cầu nguyện. Bởi nơi họ, chồi đã gặp được Chúa. Và nơi Chúa, chồi đã học được cách yêu con người cách trọn vẹn hơn.

Đường sứ vụ có nắng, có mưa, có sương mù giăng kín lối; có hương lúa non thơm ngát từ những thửa ruộng bậc thang; có hoa dại bên đường, có dòng suối trong xanh uốn lượn theo sườn núi; có những áng mây bàng bạc ôm ấp từng dãy núi cao. Đẹp biết bao! Nhưng cũng có đó những cơn mưa giông bất chợt, những tia sấm sét xé ngang bầu trời, những hạt mưa đá rơi nặng hạt, sương muối bào mòn… làm chồi non bầm dập, đau xót. Chính những điều ấy đã dệt nên một bức tranh mùa xuân đời thánh hiến đầy sống động – có dịu êm, có dữ dội, có vỡ vụn và cũng có tràn đầy hy vọng. Rồi mai đây, khi nắng mới lên, khi mưa đá qua đi, khi sương muối tan chảy… chồi non sẽ trở nên cứng cáp, vươn mình kiêu hãnh trong nắng sớm. Sẽ đến một ngày chồi lớn lên, mọc thêm những chiếc lá, đơm những nụ hoa đầu mùa. Chồi không ước trở thành một cây xương rồng với những gai nhọn, vì ai chạm vào cũng dễ bị đau. Chồi chỉ mong mình được nở như một bông bồ công anh bé nhỏ, trắng tinh, nép bên chân Thánh Giá. Như Đức Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho đời, bồ công anh cũng muốn được tan biến trong làn gió tình yêu Giêsu, được Thần Khí thổi tới nơi nào Ngài muốn. Bồ công anh không còn nguyên vẹn… Từng cánh, từng cánh nhỏ, mang theo hương tình Giêsu, bay đi… đến những chân trời xa lạ. Bay đi để yêu, để phục vụ, để trao ban. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại Thánh Giá là điều vĩnh cửu.
Trở về lại “Cộng đoàn Ma” – nơi từng bị gán cho cái tên nghe rờn rợn, chồi bỗng thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc lạ thường. Đi tu, ở đâu cũng là nhà, và mọi người đều là anh chị em của mình. Chồi có một mái nhà ấm áp để trở về sau những chuyến hành trình mục vụ vất vả, có những bữa cơm ngon do quý Dì chuẩn bị, có những nụ cười rạng rỡ và tấm lòng quảng đại luôn nâng đỡ mỗi khi chồi mỏi mệt.
Chính nơi cộng đoàn này, chồi cảm nhận rõ nét tình Chúa và tình người hòa quyện. Chồi chỉ muốn hét lên thật to: “Chúa ơi, ở đây thật tuyệt vời!”

Vậy “ma” là ai? Là thứ gì mà ai ai cũng sợ hãi? Chồi không biết rõ. Nhưng điều mà chồi cảm nhận được là: “ma” không phải là những bóng hình đáng sợ như người ta vẫn tưởng. Ma có thể là những linh hồn cô đơn đang lặng lẽ kiếm tìm một chút ánh sáng hy vọng. Ma cần một lời cầu nguyện chân thành, cần những hy sinh bé nhỏ âm thầm, cần một hành động bác ái, một ánh mắt cảm thông, một trái tim biết lắng nghe.
Ma không thể tồn tại nơi có ánh sáng của Chúa hiện diện, nơi có một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất, nơi con người biết đón nhận nhau, tha thứ cho nhau, và trao ban chính mình cho nhau.
Ma không đáng sợ!
Chỉ có một điều thật sự đáng sợ:
Đó là sống mà không có Chúa!

Maria Minh Nguyệt
Tập sinh MTGHH