WMTGHH - Nắng chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng nhuộm vàng cả không gian núi rừng. Khi đoàn người lặng lẽ bước đi giữa không gian bao la của núi đồi, tôi như được kéo về một thế giới linh thiêng – nơi con người và Thiên Chúa gặp gỡ trong thinh lặng, trong hy sinh và trong niềm tin sâu xa.
Buổi đi Đàng Thánh Giá cùng bà con trên bản đối với tôi không chỉ là một nghi thức phụng vụ Tuần Thánh, mà còn là một trải nghiệm sống động của đức tin. Những bước chân chậm rãi như hòa quyện cùng thiên nhiên, tiếng hát vang lên giữa không gian bao la, hòa cùng tiếng gió hiu hiu và tiếng núi đồi âm vọng, tất cả tạo nên một bầu khí linh thiêng hiếm có. Cũng chính trong sự đơn sơ và mộc mạc ấy, tôi đã cảm nhận được một chiều sâu thiêng liêng chưa từng có.

Tôi xúc động khi nhìn thấy sự hiện diện của bà con dân tộc thiểu số – những con người chất phác, giản dị nhưng đầy lòng đạo đức và sốt mến. Cộng đoàn tham dự Tuần Thánh với con số hết sức khiêm tốn so với những giáo xứ vùng xuôi. Có những em thiếu nhi hồn nhiên tung tăng bước đi, những cụ già với ánh mắt đầy niềm tin, tất cả như một chứng nhân sống động cho niềm hy vọng nơi vùng đất tưởng chừng lặng lẽ này. Chính những điều này cũng đã làm nên một cộng đoàn hiệp nhất trong tình yêu Đức Kitô chịu khổ nạn.

Đặc biệt, mỗi khi cộng đoàn dừng lại ở từng chặng đàng Thánh giá để chiêm ngắm nỗi đau của Chúa Giêsu, tôi chợt thấy hình ảnh thập giá không còn xa lạ. Những khó khăn, vất vả trong đời sống hằng ngày của bà con nơi vùng ngoại biên với những thiếu thốn vật chất, đường sá hiểm trở, cuộc sống bấp bênh dường như cũng là những "đàng thánh giá" mà họ vẫn âm thầm bước đi mỗi ngày. Nhưng trong ánh mắt họ, tôi không hề nhìn thấy sự oán trách, nhưng là thấy sự bình an và tin tưởng. Mỗi chặng dừng chân cũng là một điểm dừng nội tâm để tôi chiêm ngắm sự hy sinh của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là dịp để tôi cảm nhận rõ hơn nỗi đau của những người nghèo, người bị bỏ rơi, những “Đức Kitô” sống động giữa đời thường.

Buổi đi đàng Thánh giá kết thúc khi trời đã xế chiều, nhưng nơi lòng tôi vẫn còn âm vang tiếng hát, tiếng cầu nguyện và hình ảnh thánh giá giữa rừng núi trập trùng. Tôi nhận ra rằng: đức tin không chỉ được nuôi dưỡng nơi những ngôi thánh đường khang trang, lộng lẫy, mà còn luôn được bừng cháy giữa những con người chân thành nơi vùng cao hẻo lánh. Chính họ – bằng đời sống đạo đơn sơ và lòng yêu mến Chúa chân thành đã dạy tôi biết sống đức tin cách chân thật hơn.

Chặng Đàng Thánh Giá tại vùng ngoại biên cũng đã giúp tôi ý thức sâu sắc hơn về ơn gọi của người Kitô hữu. Đức tin không chỉ là đi tới nhà thờ để tham dự các nghi thức Phụng vụ và đạo đức, mà còn là mang lấy thập giá đời mình mỗi ngày và đồng hành với những anh chị em đang chịu khổ đau. Chính tại nơi tưởng như bị lãng quên này, tôi lại tìm thấy ánh sáng, tìm thấy hy vọng và một đức tin được “đánh thức” mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội được đồng hành, được học hỏi và được sống lại cuộc thương khó của Ngài trong chính đời sống thực tế này.