Thứ hai, 19/05/2025

Trên đường thực tập

Cập nhật lúc 20:36 01/05/2025

               

    TRÊN ĐƯỜNG THỰC TẬP
 
   
       
WMTGHH - Ngày nó và các chị em trong lớp nhận sứ mạng Hội dòng trao cho chuyến đi thực tập mục vụ này, nó hồi hộp lắm. Đây là chuyến đi thứ hai sau khi nó đã trải qua năm tập I đầy ngọt ngào. Người ta thường nói “Năm Tập là mùa xuân của đời thánh hiến”. Nó yêu mùa xuân và nó yêu đời thánh hiến. Ở trong Nhà Tập, nó đã cảm nghiệm thế nào là mùa xuân: Đẹp lắm! Đẹp tình Chúa, đẹp tình chị em. Nhưng để cho mùa xuân ấy đẹp hơn nữa, tươi hơn nữa, Chúa đã cho nó một bất ngờ: Bất ngờ đẹp tình người. Điều ấy, nó đã cảm nghiệm trong chuyến đi thực tập này.
Sứ mạng mục vụ vùng cao là đặc sản của Giáo phận Mẹ Hưng Hóa - nơi nó hạnh phúc vì được là người con. Giáo phận như một cánh đồng bao la, trải rộng cả 10 tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam. Khi nó và người chị em được sai đến cộng đoàn thuộc vùng núi cao này: cộng đoàn Mến Thánh Giá Huổi Một - cái tên đậm chất “bản”, đã làm cho nó vui mừng đến run người. Không phải vui mừng vì ở đây dễ dàng, bởi nó biết Giáo phận của nó có diện tích rất rộng lớn, địa hình đầy núi cao hiểm trở, đường đi lối lại không thuận tiên, lại thêm trình độ văn hóa của bà con còn hạn chế, cuộc sống đầy vất vả, khó khăn…, nhưng nó vui vì đây là cơ hội để nó được tiếp xúc, gặp gỡ, đến gần hơn với các anh chị em dân bản của nó. Đây chính là cơ hội để nó được cùng với các dì, các chị trong Hội dòng thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó qua các công việc mà linh đạo và đặc sủng Dòng mời gọi.
Ở trong Nhà Tập, nó không bao giờ có thể tưởng tượng ra con đường đi đến với anh chị em vùng cao như thế nào. Nó chỉ quen thấy những con đường trải nhựa hoặc bê tông thẳng, đẹp, nếu có xấu cũng chỉ một vài chỗ có ổ gà, ổ voi. Nhưng khi đến đây nó mới thấy con đường bê tông thật là xa xỉ với dân bản. Con đường lên bản đa số là đường đất, quanh co chạy men theo sườn núi, xoáy trôn ốc lên tận đỉnh, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm làm nó vừa thấy thú vị vừa sợ. Nhiều đoạn đường có bụi đất dày đặc, tung lên mịt mù gây cản trở việc quan sát làm nó miên man suy nghĩ, cũng giống như tương lai của các em nhỏ nơi đây vậy: nó cũng mịt mù, cũng làm cho người khác phải cay cay khóe mắt khi nghĩ đến. Nó chỉ ước ao cho bụi mù tan biến để con đường tương lai của các em mở ra sáng lạn hơn.
Vào mùa mưa, con đường lên bản khó đi hơn bao giờ hết, đường dốc và trơn như muốn xô trượt bánh xe của người đi xuống vực thẳm. Những con đường ấy như nói lên chính cuộc sống của dân bản nơi đây: họ gặp khó khăn, thiếu thốn về mọi phương diện.
Cuộc sống dân bản nghèo lắm. Cái nghèo như đã thấm vào da thịt họ. Cái nghèo như đã làm cho họ thêm già, thêm nếp nhăn và nám sạm dù có khi tuổi họ chẳng bao nhiêu. Thế nhưng nó đã nhận ra rằng dù họ có khổ đến đâu thì nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của những con người đơn sơ ấy. Cái nghèo có thể khiến họ chật vật, nhưng vẫn không đủ sức bật để làm cho họ tắt nụ cười. Cuộc sống vốn nhiều niềm vui dẫu cho thiếu thốn vẫn cận kề. Cái quan trọng là cần nhìn với đôi mắt tích cực để nhận ra niềm vui đến với mình mỗi ngày.

   
     Giờ học hát trước Thánh Lễ   
Thời gian thực tập mục vụ đã gần kết thúc, nó thầm tạ ơn Chúa vì đã cho nó có cơ hội được đến với vùng ngoại biên của Giáo phận. Được sống và làm việc ở đây, được đến với anh chị em dân bản, được cùng với các nhà truyền giáo của Chúa đi vào các bản làng, nó thấy như mình đang được cùng với Giêsu rảo khắp nơi gieo rắc hạt giống Tin Mừng. Nó là người được sai đi để gieo, nhưng nó cũng là người được mời đến để nhận. Thật vậy, nó thấy mình được nhận nhiều hơn là cho. Nó nhận được từ anh chị em dân bản những nụ cười ấm áp, lòng yêu mến đơn sơ, cái bắt tay nhẹ nhàng đầy tình bác ái…Nó nhận được nơi các linh mục, tu sĩ đang phục vụ ở đây tình yêu thương, nâng đỡ cho những bước đi đầu đời tu của nó. Đặc biệt, nó thấy mình được truyền thêm rất nhiều sức mạnh từ lòng nhiệt huyết, hăng say, không ngại khó, ngại khổ của các nhà truyền giáo ấy.



Nó nhớ lại lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Thánh quan thầy của Tập Viện rằng: “Sống tình yêu không phải là cắm lều trên đỉnh Tabor, nhưng là cùng với Giêsu, ta trèo lên đồi Canvê”. Nó hiểu rằng không phải đời tu cứ êm trôi nhẹ nhàng là hạnh phúc. Cái hạnh phúc đích thật của người môn đệ của Chúa là chính những lúc được cùng với Ngài bước ra khỏi nơi an toàn để đến với những vùng đất mà Ngài đã dọn sẵn và chờ đợi. Dẫu cho có muôn vàn khó khăn của việc phải từ bỏ hay phải thích nghi và đón nhận, nó vẫn thấy hạnh phúc vì biết Chúa luôn ở cùng nó. Nơi vùng ngoại biên xa xôi, hẻo lánh, nó nhận ra Chúa hiện diện thầm lặng giữa núi rừng...
 CĐ MTG Huổi Một
 
Thông tin khác:
Tâm Sự (16/04/2025)
Không Dám Tu (04/04/2025)
Tu Là Cõi Phúc (21/03/2025)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log