WMTGHH - Giờ đây, Cha đã yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Giờ đây, thế giới nghiêng mình trước sự ra đi của Cha, lòng con như chìm vào một khoảng trống mênh mông. Dường như cả đất trời cũng lặng đi để lắng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào từ muôn phương. Cha không chỉ là vị Cha chung của Giáo hội Công giáo, mà còn là người Cha của hòa bình, của đối thoại, của những nhịp cầu yêu thương được âm thầm dệt nên giữa lòng nhân loại. Trong niềm cảm xúc trào dâng, con muốn viết đôi dòng gửi tới cha, như tâm tình của một đứa con bé nhỏ rất ngỡ ngàng trước sự ra đi và trước di sản vĩ đại mà Cha đã để lại cho thế giới – và cũng là để lại cho riêng con. Cha ơi, ngay từ những ngày đầu đời Giáo Hoàng của Cha, con thấy Cha không giống bất kỳ ai hết. Cha không màng đến ngai vàng hay danh vọng. Cha cũng chẳng để ý đến những tiện nghi vật chất mà Cha đương nhiên được nhận. Cha đã chọn cuộc sống bình dị như một người dân thường. Cha là Giáo Hoàng, là người đứng đầu Giáo hội Công giáo với biết bao vinh dự và trọng trách, nhưng Cha không xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, uy nghiêm của một bậc vị vọng mà xuất hiện với hình ảnh giản dị, khiêm nhường khiến thế giới ngỡ ngàng. Cha vẫn giữ nguyên cây thánh giá đơn sơ, vẫn đi xe bus, vẫn chọn ở trong ngôi nhà khiêm tốn giữa các linh mục. Với Cha, chức vụ không làm nên giá trị, chỉ có tình yêu và tinh thần phục vụ mới thực sự đáng trân quý. Khi cả thế giới đang mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng, xa hoa, Cha dạy con cách sống giản dị khiêm nhường. Cha cho con và cả thế giới biết rằng: chỉ sự khiêm nhường mới thực sự chạm tới trái tim con người. Cha chọn sống giữa những người nghèo khổ, lắng nghe tiếng kêu thầm lặng của họ bằng một trái tim đầy thương cảm và bao dung. Mỗi lần Cha ôm lấy một người vô gia cư, lau nước mắt cho một người mẹ mất con, hay quỳ xuống hôn chân những tù nhân… là Cha đang dạy con cách biết yêu thực sự, cha dạy con biết tình yêu đích thực là gì? Tình yêu đích thực là tình yêu không biên giới, là tình yêu không phân biệt, là tình yêu xoa dịu đau khổ và đỡ nâng người khác, là tình yêu vô điều kiện, là tình yêu thuần tuý không phán xét ai... Cha không phán xét ai, không đặt điều kiện cho ai đến gần. Cha chỉ mở rộng vòng tay, đón nhận mọi con người như họ vốn là. Con vẫn nhớ lời Cha từng nói: "Tôi là ai mà dám phán xét người khác?" Câu nói ấy, Cha không chỉ nói bằng miệng, bằng ngôn ngữ không không, nhưng Cha đã chứng minh câu nói ấy bằng chính cuộc sống bao dung của mình. Cha dạy con biết rằng: yêu thương không phải là đặc ân, mà là bổn phận; rằng tha thứ không phải là yếu đuối, nhu nhược, mà là sức mạnh lớn nhất của con người, là liều thuốc tốt có khả năng chữa lành mọi tâm hồn. Con nhớ từng bước chân không mỏi mệt của Cha, từ những con đường nghèo nàn ở Buenos Aires đến các thánh đường tráng lệ, từ các trại tị nạn ở Trung Đông đến những quảng trường ngập nắng ở Châu Âu hay những mảnh đất khô cằn nơi châu Phi nghèo khổ. Ở bất cứ nơi đâu, Cha không chỉ đem đến Tin Mừng, Cha còn mang theo một ước nguyện cháy bỏng: kết nối tâm hồn con người, giúp con người xích lại gần nhau hơn trong yêu thương và tôn trọng. Cha không chỉ là người thầy của sự giản dị khiêm nhường và lòng bác ái bao dung, mà Cha còn là một người thợ mệt mài xây dựng con đường hoà bình thế giới và kết nối yêu thương. Con nhớ mãi hình ảnh Cha quỳ xuống, nắm lấy đôi tay của các nhà lãnh đạo đối nghịch để cầu nguyện cho hòa bình ở Nam Sudan. Con nhớ ánh mắt Cha lấp lánh hy vọng khi bước vào các đền thờ Hồi giáo, các giáo đường Do Thái, các chùa chiền Phật giáo – không phải với sự áp đặt, mà bằng một tấm lòng khiêm nhường, lắng nghe và chia sẻ. Cha dạy cho con biết rằng: Sự khác biệt không phải là nguyên nhân của xung đột, mà ngược lại, sự khác biệt sẽ trở thành kho tàng chung nếu con người biết yêu thương và tôn trọng khác biệt ấy của nhau." Với Cha, tất cả mọi người, dù mang màu da, văn hoá hay tôn giáo nào, vẫn có thể ngồi bên nhau như anh em một nhà. Cha dỡ bỏ mọi bức tường ngăn cách và chia rẽ, Cha miệt mài nối kết những nhịp cầu tôn trọng và yêu thương. Cha không chỉ yêu thương những ai chia sẻ cùng đức tin Công giáo, nhưng Cha còn rộng mở vòng tay với các tôn giáo khác, nhận ra ánh sáng chân lý nơi mỗi truyền thống tâm linh. Cha đến với các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo... không để thuyết phục, mà để cùng lắng nghe, cùng tìm kiếm những điều thiện hảo, cùng làm chứng cho tình yêu. Cha dạy con biết rằng thế giới không cần thêm những cuộc tranh luận hơn thua, mà cần những con người dám ngồi lại bên nhau, bằng sự tôn trọng, khiêm tốn và khát khao chung tay xây dựng một tương lai, một thế giới hoà bình cho các thế hệ mai sau. Ngày hôm nay, khi Cha nằm xuống, con nhìn thấy những người thuộc mọi dân tộc, mọi tín ngưỡng, mọi nền văn hóa đều nhớ đến Cha, đều cầu nguyện cho Cha. Con rất xúc động khi xem video ghi lại hình ảnh các tu sĩ Phật giáo ở đất nước xa xôi nào đó đã lập bàn thờ với di ảnh của Cha để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha. Dù lúc còn sống hay khi đã qua đời, Cha vẫn kéo nhân loại đến gần nhau hơn, bằng chính tình yêu âm thầm và di sản vĩ đại của Cha. Trong thế giới đầy tiếng súng của hận thù và chia rẽ, Cha thắp lên ngọn đèn của đối thoại, của tha thứ và tôn trọng. Khi con người còn hồ nghi, còn dè dặt, Cha đã đi bước trước, Cha đã cúi xuống, đã dám ôm lấy cả những người đã từng bị coi là kẻ thù để nói: "Anh em ơi, chúng ta cùng có chung một Cha trên trời". Cha đã dành biết bao nỗ lực và tâm huyết để kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng chiến tranh, để cứu lấy những người vô tội, nâng đỡ những người tị nạn bơ vơ giữa biển đời vô định. Không một đau khổ nào của nhân loại mà Cha không để trong trái tim mình và xoa dịu bằng Lòng Thương Xót bao la của Chúa. Dù Cha đã đi xa, nhưng những nhịp cầu Cha đã xây vẫn còn đó và sẽ vững chãi trong gió bão của nhân loại. Con xin nguyện sẽ là một viên đá nhỏ, góp phần xây tiếp những nhịp cầu mà Cha đã khởi sự và dày công vun đắp bằng cả cuộc đời mình. Giờ đây, Cha đã ra đi, đã lìa khỏi cõi thế này để về cùng Thiên Chúa yêu thương. Cha đi, không chỉ thành phố Vatican mà cả thế giới, bỗng trở nên im ắng lạ thường. Cha ra đi để lại nơi chúng con một sự mất mát và trống vắng. Nhưng trong thẳm sâu cõi lòng mỗi người, Cha vẫn còn ở lại. Cha ở trong mỗi hành động nhỏ bé mà chúng con làm vì nhau theo mẫu gương của Cha; trong tiếng cười của những đứa trẻ mồ côi, của những nghèo được Cha yêu thương; trong từng giọt nước mắt của những người vô gia cư Cha đã từng chạm đến và trong khối di sản vĩ đại của sự giản dị, khiêm nhường, của một trái tim khao khát kết nối hoà bình mà Cha đã để lại cho thế giới hôm nay. Tang lễ của Cha diễn ra thật giản dị giống như cuộc đời và ước nguyện của Cha: không vương quyền, không nghi lễ hào nhoáng, chỉ có tiếng kinh nguyện âm thầm, những bàn tay siết chặt nhau và những trái tim cùng chung nhịp đập vì một con người đã sống trọn vẹn cho tình yêu. Cha chưa bao giờ tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Cha luôn sống giản dị nhưng chính cái giản dị ấy lại vĩ đại hơn mọi vinh quang nơi thế gian này. Và cuộc sống giản dị ấy của Cha đã trở thành ánh sáng soi dẫn biết bao tâm hồn. Xin cho con biết tiếp bước Cha, không bằng những việc lớn lao, mà bằng chính những điều bé nhỏ Cha từng kiên trì làm mỗi ngày: một nụ cười, một cái ôm, một lời tha thứ, một vòng tay mở rộng và một trái tim rộn ràng nhịp đập yêu thương. Con xin cúi chào và tạm biệt Cha – người Cha vĩ đại ắp đầy tình yêu của con!