WMTGHH- Giữa không gian mênh mông bao la của thiên nhiên vạn vật, có một bước chân lặng lẽ bước đi giữa trời mây bao la ngút ngàn của núi rừng Tây Bắc, nơi đó có những con người đang lầm lũi trong cái cô đơn, đói khổ của kiếp nhân sinh. Cũng nơi đó có những con người luôn khao khát và ước ao đi tìm về một miền hạnh phúc. Tuy nhiên, cái khao khát đó của họ vẫn đang chờ đợi và mong mỏi một “Ai đó” đến để gieo thêm niềm tin và hy vọng giữa cuộc đời đầy những khó khăn này và từ đó mang lại một niềm vui của ngày trở về.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ trong ngôi Nhà Nguyện bé nhỏ để chuẩn bị cho thánh lễ Lá khai mạc Tuần thánh. Đang bước vội những bước chân về lại ngôi nhà thân thương trước khi bóng hoàng hôn kịp xuống núi, nó chạy nhanh như bay về phía khu nhà Nội Trú của các em học sinh để kịp chuẩn bị bữa tối cho các em nơi đây.
Bỗng một tiếng gọi vang lên giật giã làm cho nó dừng lại, một bà cụ dáng lom khom đang bước những bước chân vội vã tiến về phía nó, với giọng nói đứt quãng từng tiếng nhưng lại chất chứa một niềm vui khôn tả. Phải mất một lúc nó mới nhận ra đó là ai. Thì ra là bà Tý, bà là người già nhất trong xóm đạo này và có thể nói cái xóm đạo này có thể tồn tại và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào công lao và sự cố gắng của bà. Nhưng cuộc sống lại chưa thật sự mỉm cười với bà, hoàn cảnh gia đình bà thật sự khó khăn, cái khó khăn không chỉ về vật chất nhưng là cái khó khăn trong tinh thần; cái khó khăn làm cho con người thấy đau khổ, day dứt và làm héo hon cuộc sống của họ. Những khó khăn mà bà Tý đã trải qua thật sự làm nó cảm thấy ngưỡng mộ về đức tin của bà.
Nghe bà kể lại thì bà lấy chồng từ khi mới 14 tuổi, gia đình bà vì đông anh chị em, bà lại là chị cả nên cuộc sống của bà vất vả từ nhỏ, bà phải đi ở đợ, làm thuê cho người ta. Lấy chồng được 8 năm thì chồng bà bị tai nạn lao động và qua đời, từ đó bà ở vậy nuôi 2 đứa con. Nhưng có lẽ vì quá thương con không được đón nhận tình thương của cha nên bà luôn lo lắng, nâng niu và chiều chuộng chúng hết mực, không để chúng thua kém bạn bè. Bà lo cho chúng có đầy đủ mọi thứ về vật chất, chúng cần gì và muốn gì bà đều đáp ứng, có lẽ cũng chính vì thế mà hai đứa con của bà sinh ra các loại tật xấu, chơi bời, cờ bạc và đủ mọi thứ tệ nạn xã hội. Chúng không nghe lời dạy bảo của bà, chúng cũng chẳng thương bà, chẳng thấy được những hy sinh và vất vả cùng với tình thương mà bà dành cho chúng. Chúng còn trách cứ bà là sinh chúng ra thì phải nuôi và lo lắng cho chúng là trách nhiệm của bà. Điều đó làm bà rất khổ tâm, rồi một ngày chúng chẳng nói chẳng rằng mà bỏ nhà đi cùng với tất cả tài sản trong gia đình, những đồ vật có giá trị chúng đều mang theo hết, bỏ lại sau lưng mẹ già với cái xác của ngôi nhà. Bà đã khóc hết nước mắt, bà không tiếc số tài sản mà chúng mang theo cho dù nó là tất cả công khó và sự tần tảo vất vả bao năm của bà, nhưng bà lo cho tương lai mịt mù của chúng, sợ chúng ra ngoài rồi sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo bị lợi dụng rồi sẽ có một ngày bà vĩnh viễn không được gặp lại chúng nữa. Đó là điều mà làm cho cụ lo sợ. Tưởng như trong đau khổ cộng thêm lo lắng đến cùng tận như vậy, bà sẽ kêu trách Chúa, bỏ đức tin vì chẳng thấy được niềm hy vọng, chẳng thấy Chúa hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của bà nữa, phải chẳng Chúa không thấy sự đau khổ của bà?
Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với với cái nhìn và suy nghĩ của mọi người, càng đau khổ bà càng tin tưởng vào Chúa hơn. Bà siêng năng đến nhà thờ nhiều hơn, tham gia vào các công việc của giáo xứ tích cực hơn, xây dựng và đóng góp cho giáo xứ, giáo họ, các công việc từ thiện của giáo xứ bà đều tham gia cách tích cực. Bà bảo giờ niềm vui của bà là tham gia vào các công việc nhà Chúa, chỉ như vậy bà mới cảm thấy niềm vui và sự bình an. Bà dâng cho Chúa mọi công việc và cố gắng của mình để cầu nguyện cho 2 đứa con của bà được ơn ăn năn trở lại, Nhưng kể từ ngày hai thằng quý tử của bà bỏ nhà ra đi thì tới nay đã được 5 năm rồi mà không một lần nó quay về quê để tìm và thăm bà.
Và thật bất ngờ, vào ngày thứ 6 tuần cuối cùng của Mùa chay năm nay, không một lời hẹn trước mà hai anh em nó cùng trở về sau một thời gian dài bỏ nhà ra đi. Không thể tưởng tượng được niềm vui của người mẹ sau những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi và hy vọng trong nước mắt, trong những lời cầu nguyện đêm ngày liên lỉ cho hai con quý tử được ơn hoán cải để trở về với gia đình và cộng đoàn, cách đặc biệt hơn là trở về với Chúa trong mùa Chay thánh hồng phúc của năm thánh hồng ân này. Lời cầu nguyện liên lỉ cùng với những hy sinh của bà đã được Chúa nhận lời. Giờ đây hai con trai của bà đã trở về, bà vui mừng đón hàng xóm láng giềng đến để chia sẻ niềm vui và cùng bà dâng lên Chúa lời tạ ơn. Hai con của bà đã trở về với gia đình và với Chúa qua việc đến nhà thờ để được lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Bà thấy Chúa đã quá thương bà, bà chia sẻ với tôi trong những giọt nước mắt của hạnh phúc:
- Dì ơi! Giờ mà Chúa gọi con về với Chúa, con thấy bình an lắm rồi, không còn mong muốn gì thêm nữa Dì ạ.
Lời chia sẻ của bà thật đơn sơ, nhưng chất chứa tất cả niềm hy vọng và hạnh phúc đã mong mỏi từ bao lâu nay. Bà bảo:
- Năm nay đúng là Năm Thánh Hồng Ân đối với bà và các con, Chúa đã ban ơn để các con bà được hoán cải mà trở về với Chúa, biết tránh xa con đường tội lỗi và những đam mê xấu xa để giờ đây trở về bên Chúa và bên bà.
Tôi cùng chia sẻ niềm vui với bà và cùng bà dâng lên lời tạ ơn Chúa.
Thật vậy, đối với người Kitô hữu thì Mùa Chay là thời gian thích hợp để mỗi người chúng ta gieo vãi những hạt giống của niềm tin yêu, hy vọng, trở về với chính con người nội tâm của mình, đây cũng là lúc để chúng ta đặt lại giá trị cho cuộc sống của mình. Việc giữ chay không chỉ dừng lại trong hành động giảm bớt trong chi tiêu ăn uống, nhưng là chay tịnh trong tinh thần với những hy sinh và từ bỏ cụ thể, đặc biệt trong từng sinh hoạt hàng ngày, Những hy sinh đó lại càng cụ thể góp thêm những bông hoa hy sinh để cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo hội và xã hội, cách đặc biệt là cho những người đang sống xa Chúa được ơn hoán cải trở về với Chúa và trở về với người thân yêu. Để niềm vui Chúa phục sinh của mỗi người sẽ được trọn vẹn và tràn đầy hơn trong tình Chúa và tình người. Tạ ơn Chúa đã cho con những kinh nghiệm và niềm vui nho nhỏ trên đường mục vụ, đó sẽ là động lực và hành trang để con hăng say và kiên trì trong sứ vụ.
Lạy Chúa! xin cho con cùng với Chúa bước vào Mầu nhiệm Vượt qua với Chúa trong sự tin yêu và phó thác, để con kín múc nơi Chúa tình yêu và sức mạnh. Nhờ đó, những bước chân con đi sẽ đem niềm vui có Chúa đến với mọi người con gặp gỡ và những nơi con hiện diện, để mỗi Mùa Chay thánh qua đi, con không phải hối tiếc vì mình chưa yêu mến hết lòng và chưa kiên trì cầu nguyện để những người đang sống xa Chúa được ơn hoán cải mà trở về với Chúa, có như thế niềm vui ngày Chúa Phục sinh của con sẽ được trọn vẹn hơn. Amen.
Maria Vỵ