
WMTGHH - Không biết từ bao giờ mà tôi lại cảm thấy thích sống đời tu. Một cô gái 18 tuổi với bao mộng mơ, hoài bão trong tay, một cô gái sống ồn ào lại chọn cho mình một hướng đi không ai ngờ tới. Đời tu – một cuộc sống chẳng hiểu là gì nhưng mà tôi vẫn chọn. Bỏ lại phía sau tất cả để đi theo Chúa mà không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Tôi- một cô sinh viên mới tốt nghiệp với bao sự lựa chọn trong tay với một tương lai được coi là sáng ngời, có sự nghiệp nhưng tôi đã từ chối mọi thứ để bước theo Chúa - đi theo một Đấng mà tôi cảm thấy bình an. Bắt đầu cuộc sống ơn gọi! Sau hơn 2 tháng tham gia khóa huấn luyện sơ khởi tại nhà mẹ của Hội Dòng. Chị em chúng tôi được sắp xếp đến ở tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực, được bước vào đời sống cộng đoàn thực sự với những nếp sống sinh hoạt thường ngày, từ các giờ kinh đến các công việc bổn phận và những kỷ luật của Nhà dòng. Với biết bao điều bỡ ngỡ, lo lắng, sợ sệt… Nhưng những cảm giác đó lại biến mất đi rất nhanh khi tôi được đón nhận những lời chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, sự thân thiện, cởi mở của các dì, các chị trong cộng đoàn. Chính những điều đó đã làm tôi xóa tan lo lắng, sợ hãi và hòa nhập với cộng đoàn một cách nhanh chóng, thoải mái. Ngày sống cứ dần trôi đi với những giờ lễ, giờ kinh….những công việc bổn phận dưới mái nhà tuy chật hẹp, xuống cấp nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương, tiếng cười. Có 45 con người với 45 tính cách khác nhau nhưng nhờ ơn Chúa mà mỗi chị em chúng tôi vẫn hòa hợp, yêu thương nhau như chị em ruột thịt. Đây cũng là điều mà mỗi ngày sống khi tôi nhìn lại và tôi cảm nghiệm được rằng đây đúng là kỳ công của Chúa, sự sáng tạo có 1-0-2 của Chúa đối với con người. Và cứ như thế, tình yêu của Chúa đã nhìn đến mỗi chị em chúng tôi khi thấy con cái của Chúa phải sống trong những căn nhà chật hẹp, xuống cấp, sập lúc nào không hay. Chính vì thế mà nhờ ơn Chúa giúp ngày 02/01/2023 cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực đã khởi công xây dựng một ngôi nhà mới vừa là nơi để phuc vụ dân Chúa và cũng là nơi để chị em có thể sinh hoạt chung một cách tốt hơn. Thế rồi, những ngày sau đó, chị em chúng tôi lại cùng nhau góp sức cùng các chú thợ để xây dựng lên những cái móng, những hàng rào cho công trình của mình. Vác sắt, đánh hồ, xách xô vữa, tung gạnh là những điều mà chị em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Nhưng sau công trình này, chị em chúng tôi khám phá thêm những khả năng Chúa ban mà bây giờ mới được khai phá. Vác sắt có đau, tung gạch có mỏi, đánh hồ có mệt, xách vữa cháy nắng….nhưng những điều đó không làm nản chí, dập tắt những nụ cười, sự yêu đời của chị em chúng tôi. Qua những công việc đó, tôi thấy được tình cảm, sự đoàn kết, yêu thương của các chị em dành cho nhau. Sự bác ái, hy sinh chọn cho mình những công việc khó, công việc nặng để nhường lại cho các em việc nhẹ hơn. Đó tất cả đều là ơn của Chúa. Vì “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cùng là uổng công” ( Tv 127,1). Thực sự nơi đây là nơi để tôi thuộc về. Nơi cho tôi cảm thấy được bình an trong Chúa, có được sự nâng đỡ, yêu thương, chia sẻ, cảm thông… Đời sống ơn gọi của tôi ở phía trước là cả một hành trình rất dài nhưng hiện tại đối với tôi – đời tu chỉ cần như vậy là đủ!
Bụi Cát (Thanh Tuyển Sơn Tây)