ĐỨC GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH – ĐẤNG SI TÌNH BẬC NHẤT WMTGHH- “Nhìn Thập giá ngất cao Giêsu chịu treo. Con gẫm suy: "Sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên Thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.” …….. Mấy ai biết chăng: vì Chúa quá yêu trần gian!” (Giêsu! Giêsu! Lm. Thành Tâm). Lời bài hát trên đây như nói lên tâm tình của người cảm nghiệm được tình yêu không thể hiểu nổi của “Đấng Si Tình” – Tình yêu của Đấng chấp nhận liên lụy - vượt không gian và thời gian. Suy tôn thánh giá, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm tình yêu ấy của Đấng Chịu Đóng Đinh.
1. Tình yêu chấp nhận liên lụy của Đấng Si Tình
Chiêm ngắm thập giá chắc hẳn ai cũng chiêm ngắm tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu từ biến cố Người vâng lời thánh ý Chúa Cha nhập thể làm người, rồi từng biến cố trong cuộc sống ẩn dật, cuộc đời công khai và nhất là biến cố Thương Khó và Phục Sinh. Chiêm ngắm để nhận ra và cảm nghiệm mỗi ngày thâm sâu hơn tình yêu chấp nhận liên lụy của Chúa – tình yêu liên lụy đến cùng.
Nicolas Cabasilas, một tác giả Đông phương byzantin, cho rằng có hai cách chứng tỏ tình yêu của mình đối với người khác. Cách thứ nhất ở chỗ làm điều tốt cho người mình yêu, tặng quà cho họ; cách thứ hai đòi hỏi hơn nhiều, ở chỗ đau khổ vì người mình yêu. Thiên Chúa đã yêu con người bằng cách thứ nhất, tức là với một tình yêu quảng đại lúc sáng tạo, khi Ngài tuôn đổ trên con người những hồng ân bên trong và bên ngoài; Ngài cũng đã yêu con người bằng một tình yêu đau khổ trong việc cứu chuộc, qua cách tự huỷ của Ngài, chịu những đau khổ khủng khiếp nhất vì con người, để cho con người thấy tình yêu của Ngài.
Quả vậy, chỉ khi yêu say đắm người ta mới sẵn sàng đón nhận tất cả những gì của người mình yêu là của mình, mới sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người mình yêu: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7). Chiêm ngắm thánh giá Chúa, có lẽ mỗi người cũng tự hỏi Chúa hay tự hỏi mình: sao Chúa lại chọn con đường làm người, con đường thập giá. Con người qua bao thế hệ, nhất là các vị thánh, những người say yêu Chúa, các nhà tu đức và các nhà thần học gia đã được Chúa tỏ lộ cho rất nhiều điều. Nhưng có lẽ “Đấng Si Tình” vẫn luôn tỏ lộ cho con người thời trước, thời nay và thời sau về tình yêu chấp nhận liên lụy của Ngài dành cho nhân loại và cho từng người một cách rất riêng tư. Ngài đón nhận sự liên lụy của mỗi người bằng chính cuộc sống của người ấy với những nỗi lòng, niềm vui, nỗi buồn, trăn trở, ước mơ, … tất cả những gì là của mỗi người. Ngài để cho cuộc sống của từng cá nhân mỗi người liên lụy tới Ngài: “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53,4) đến mức độ: “chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, chẳng còn gì chúng ta ưa thích, bị đời khinh khi ruồng rẫy. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị khinh khi, bị Thiên Chúa giáng họa, phải chịu nhục nhã” (x. Is 53,2-4).
Quả thực, tình yêu của Thiên Chúa không có lý do “tại sao”: đó là tình yêu nhưng không, tình yêu độc nhất dành cho thế gian nhưng cũng là dành cho riêng từng người: “Ngài đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20). Đó là một điều vĩ đại mà đức tin phải sững sờ và thán phục, một điều khó khăn hơn và hiếm họa hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng chúng ta có thật sự tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta không? Có lẽ, chúng ta không thực sự tin vào điều đó hoặc ít ra tin chưa đủ. Bởi lẽ, nếu chúng ta tin như thế thì lập tức cuộc đời, chính chúng ta, các sự vật, các biến cố, tất cả đều “biến hình” trước mắt chúng ta. Có lẽ, ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở trên thiên đàng với Ngài (x. Lc 23,43), bởi vì thiên đàng không gì khác hơn là vui hưởng tình yêu của Thiên Chúa. Chiêm ngắm thập giá có lẽ mỗi người đều được mời gọi chiêm ngắm và cảm nghiệm Chúa đã để cho cuộc đời mỗi người liên tưởng đến Chúa tới mức nào.
2. Đấng Si Tình vượt không gian và thời gian
Tình yêu của Thiên Chúa cắm rễ sâu trong vĩnh cửu, thánh tông đồ nói: “Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ep 1,4). Chính Thiên Chúa đã tóm tắt cách xử sự của Ngài đối với dân Israel bằng một câu: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3). Và Ngài vẫn tiếp tục “yêu cho đến cùng” (x.Ga 13,1) nghĩa là tới giới hạn của tình yêu mà giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn. Ngài kéo dài tình yêu của Ngài nơi con người qua Thánh Thể và người nghèo.
Nơi Thánh Thể, Ngài không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Ngài nên một với con người và tiếp tục để cho con người đụng chạm tới Ngài. Ngài sẵn sàng chịu nghiền nát để trở nên tấm bánh hằng sống, nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu không những ngay đời này mà cho đến cả đời sau. Ngài trở nên máu thịt con người để thần hoá con người. Ngài không chỉ trao ban sự sống mà cùng con người sống. Ngài trở nên gần gũi với từng người: “Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con …. Không còn con và Ngài nữa…” (Chúa trong lòng con – Lm Thái Nguyên).
Chúa Giêsu còn hiện thân cách cụ thể nơi người nghèo. Thánh Lê-ô Cả viết: “Cuộc Khổ Nạn của Chúa còn kéo dài cho đến tận thế”. Theo ngài, cuộc Khổ Nạn ấy kéo dài trong Nhiệm Thể của Chúa là Giáo hội, nhất là nơi người nghèo, người bệnh và người bị bách hại. Blaise Pascal làm cho ý tưởng này nổi tiếng khi biến nó làm của mình: “Đức Giêsu hấp hối cho tới tận thế. Không được ngủ trong suốt thời gian này”.
Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa trong cuốn sách Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh có viết: ngày hôm nay Đức Giêsu ở đâu, chịu khổ nơi nào, hấp hối nơi nào? Hẳn là ở nhiều nơi và trong nhiều tình huống. Nhưng chúng ta chú ý tới một điều thôi, là sự nghèo khó để không mất hút trong mơ hồ và trong vô số chuyện. Những người nghèo là hình ảnh Đức Kitô bị đóng đinh. Những chiếc đinh là những bất công, những đau khổ và hạ nhục mà người ta bắt họ phải chịu đựng. Đức Giêsu không thể xuống khỏi thập giá nếu chúng ta không tháo đinh cho Ngài… Nếu chúng ta không có khả năng tháo ngay lập tức và ở mọi nơi trong thực tế, chúng ta hãy bắt đầu ít nhất tháo đinh cho Ngài trong tâm hồn chúng ta, tháo đinh cho Ngài bên trong chính chúng ta.
Tội lớn nhất chúng ta có thể phạm tới người nghèo có lẽ là tội thờ ơ, giả vờ như không thấy, “tránh qua bên kia” (Lc 10,31). Chúng ta phải để cho người nghèo đi vào trong da thịt của chúng ta. Phải “ý thức tới” người nghèo. Bởi lẽ, với thời gian, chúng ta quen với mọi sự, quen với sự khốn cùng của người khác. Sự khốn khổ không đánh động chúng ta nữa, chúng ta coi chuyện đó hầu như không tránh được. Nhưng chúng ta hãy đứng cạnh Chúa, hãy cố gắng nhìn sự việc như Chúa nhìn. Chính Chúa Giêsu đã đồng hoá mình với người nghèo khi Ngài nói về việc làm hay không làm cho kẻ đói khát, khách lạ, trần truồng, tù nhân, Ngài đã long trọng tuyên bố: “là các ngươi đã không làm cho chính Ta” (x. Mt 25,45).
Những việc cụ thể chúng ta có thể làm cho người nghèo đó là: loan báo Tin Mừng cho họ, yêu thương họ và giúp đỡ họ. Loan báo Tin Mừng cho người nghèo đó là sứ mạng Đức Giêsu thừa nhận như là công việc tuyệt vời của mình (x. Lc 4,18) và Ngài giao phó việc ấy cho Giáo hội. Yêu thương người nghèo trên hết là kính trọng họ, đón nhận phẩm giá của họ, là xin họ tha thứ vì chúng ta đã không thật sự vui mừng đến gặp gỡ họ, vì những khoảng cách chúng ta đã tạo ra với họ. Cuối cùng là giúp đỡ người nghèo. Thánh Giacôbê viết: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,15-17). Một Thánh Vịnh đã khẳng định: “Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ” (Tv 41,1).
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, xin cho chúng con mỗi ngày cảm nhận thâm sâu hơn tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con nên giống Chúa để chúng con cũng biết yêu bằng chính tình yêu của Chúa – tình yêu sẵn sàng chấp nhận liên lụy. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực
==================
THÁNH GIÁ- NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT
Nếu ai đã từng xem bộ phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chắc hẳn sẽ thấu cảm được trọn vẹn tình yêu mà lời bài hát “Thập Giá Niềm Hy Vọng” diễn tả một cách sâu sắc và tròn đầy ý nghĩa về cái chết đau thương của Chúa Giêsu: “Giọt máu đổ xuống gian trần tặng hiến trái tim của Ngài. Đem yêu thương đến cùng thế giới để hướng tới quê hương trường sinh”. Tình yêu ấy đã được minh chứng bằng cái chết trên thập giá, đã tự hiến trái tim mình bằng giá máu để chuộc lấy một nhân loại tội lỗi để hôm nay, giai điệu của bài hát lại vang lên trong tâm tình ngày lễ suy tôn Thánh Giá. Phải chăng cây thập giá năm xưa thật may mắn vì có Chúa cùng song hành trên đỉnh đồi Canvê, để từ một cây thập giá tầm thường đã trở thành cây Thánh Giá vì có Chúa, cũng như từ một nhân loại tội lỗi nhờ cái chết của Con Thiên Chúa nay nhân loại đã trở thành dân của Thiên Chúa với niềm hy vọng sẽ được cùng sống lại với Chúa trong niềm tin vào sự Phục Sinh.
Bài Tin Mừng mà thánh Gioan thuật lại trong bối cảnh ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, như một lời minh chứng hùng hồn nhất, cũng cao cả và tròn đầy nhất về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chỉ với một thông điệp ngắn ngủi nhưng lại tóm tắt cả một công trình cứu chuộc của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa không đơn thuần là cho đi, nhưng còn là cả một sự hiến thân, đánh đổi cả mạng sống để chứng minh tình yêu đích thực dành cho nhân loại. Chính Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã thốt lên những lời tận đáy lòng như một lời tâm sự chân thành với nhân loại tội lỗi: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng cho người mình yêu” (Ga 15,13). Có lẽ, những lời tâm huyết cuối cùng ấy càng khẳng định Chúa Giêsu hoàn toàn tự nguyện vâng theo thánh ý Chúa Cha, chính lúc Ngài dang tay trên thập giá cũng là lúc mà lời hứa dâng mình làm giá chuộc cho nhân loại được hoàn tất, làm hy lễ dâng lên Chúa Cha và mở ra cho thế gian niềm hy vọng sẽ được sống lại trong ngày sau hết.
Xét theo cái nhìn của thánh Phaolô cũng như của thánh Gioan, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh cũng chính là lúc Ngài được tôn vinh. Đó là sự tôn vinh tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, và tình yêu ấy đã biểu lộ rõ ràng nhất nơi Thập giá Chúa Kitô. Không nơi nào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn như nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cũng như trong Kinh Tiền Tụng đã chú giải: “Thật vậy, xưa vì cây trái cấm, loài người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời, và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm nay thảm bại vì cây thập giá của Đức Kitô”. Cũng trong tâm tình này, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã có những cảm nghiệm thật sâu sắc trong ngày thứ sáu tuần thánh khi ngài đi lại chặng đường Thánh giá: “Chỉ trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, chúng ta mới có thể tìm thấy phần rỗi và ơn cứu độ. Với Ngài, sự dữ, sự đau khổ và cái chết không còn quyền thế, bởi vì Ngài cho chúng ta niềm hy vọng và sự sống, Ngài đã biến Thập giá từ một công cụ của sự thù ghét, sự thất bại và sự chết thành một dấu chứng của tình yêu và hy vọng” (x. Ánh Sáng Đức Tin, 16).
Như vậy, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá muốn minh chứng rằng Người yêu thế gian hơn yêu chính mình, tình yêu ấy được biểu lộ ở dạng thức cao nhất đó là: yêu đến mức tận cùng, một tình yêu tự hiến trọn vẹn của Thiên Chúa. Yêu là hiến tế, là hy sinh chính mình, là hiến dâng chính mình vì thiện ích của kẻ khác.
Chiêm ngắm Thánh Giá Chúa trong ngày lễ suy tôn Thánh Giá, mỗi chúng ta biết nhìn lên Chúa để thể hiện lòng biết ơn với Chúa, biết ơn vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta mặc dù chúng ta xúc phạm rất nhiều đến Ngài. Biết ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, hơn hết là biết ơn vì Chúa đã chết để đổi lại sự sống đời đời cho chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng vào sự sống đời sau. Mặt khác, nếu chúng ta nhìn lên Chúa để sống tâm tình biết ơn thì chúng ta cũng hãy nhìn xuống chính mình để biết nhìn sang ngang những người đang sống xung quanh chúng ta với một thái độ sống tử tế, vị tha và đầy lòng yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.
Tuy nhiên, khi sống trong thời đại công nghệ số ngày hôm nay, để làm được tất cả những điều đó thì quả thật không hề dễ. Bóng tối của quyền lực, tiền của, danh vọng, lạc thú đang che mờ bóng Thánh Giá. Con người đang lao mình vào bóng tối bằng mọi giá, đang loại Chúa ra khỏi cuộc sống để họ bá chủ địa cầu này. Sự kiêu ngạo, tự mãn, sự gian dối lừa đảo đang dần thắng thế. Hơn nữa, con người hôm nay dường như sợ nhắc tới hai từ thập giá, người ta sợ đau khổ, mất mát, sợ thiên tai, sợ chiến tranh và dịch bệnh nhưng người ta không biết sợ tội lỗi. Hơn bao giờ hết, xã hội hôm nay cần phải được ánh sáng của Thánh Giá soi dẫn để cải hóa và biến đổi xã hội ngày một nên tốt hơn.
Ước mong tất cả chúng ta, những người đang trên đường hành hương của niềm hy vọng luôn xác tín rằng: Thánh Giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng còn là dấu chỉ tuyệt vời của tình yêu và hy vọng. Khi chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta không dừng lại ở nỗi đau và cái chết, nhưng được mời gọi hướng về sự sống mới trong niềm tin Phục Sinh. Chính Thánh Giá là lời nhắc nhở để chúng ta sống biết ơn, yêu thương và quảng đại hơn mỗi ngày, là sức mạnh để chúng ta vững vàng trước những thử thách và là ánh sáng soi dẫn hành trình đức tin của chúng ta giữa một thế giới còn nhiều bóng tối. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết ngước nhìn lên Thánh Giá, để kín múc nguồn hy vọng duy nhất, hầu trở nên những chứng nhân can đảm của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại hôm nay.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vân Thê (Hà Lộc)
==================
THẬP GIÁ TÌNH YÊU
“Thập giá tiếng nói tình yêu, ôi thập giá, ôi thập giá, là đỉnh cao yêu thương ngất trời, một tình yêu cao siêu sáng ngời”. Thập giá chất ngất niềm đau nhưng cũng là bảo chứng cho một tình yêu vô tận: tình yêu của Cha khi trao ban Người Con Một yêu dấu, tình yêu của Con khi hiến dâng mạng sống mình. Thập giá chưa bao giờ cất tiếng nói nhưng lại nói lên biết bao điều. Đó không phải tiếng khóc than của đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng nhưng là lời tỏ tình ngọt ngào nhất, làm rung động trái tim con người. Tiếng yêu ấy, hôm nay, một lần nữa thánh Gioan đã xúc động thốt lên: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16).
Tình yêu giữa người với người thì ai cũng quen thuộc. Đó là tình yêu của ông bà, mẹ cha, vợ chồng, con cái hay tình yêu đôi lứa. Những tình cảm ấy thật đẹp, thật đáng quý. Chúng là lực đẩy giúp nâng con người lên, là liều thuốc chữa lành và làm tươi mới lại mọi sự. Tình yêu khiến người ta cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Cho nên, có biết bao người đã sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ quý giá để được sống bên người mình yêu, để làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng nơi con người, tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, cũng trong sáng, thánh thiện, vững bền. Có yêu thì cũng có ghét, có trung thành thì cũng có phản bội, có ngọt ngào thì cũng có đắng cay, chua chát. Bởi tình đời thì dễ đổi thay, nay trắng mai đen, mong manh như sương khói, không ai lường trước được. Dù yêu nhau đậm đà, thắm thiết đến mấy, tình yêu của con người vẫn còn cái gì đó giới hạn, vẫn còn chút gì đó hướng về mình, còn yêu mình mà chưa thể hướng về tha nhân, hướng về Chúa trọn vẹn. Trái lại, tình yêu Thiên Chúa thì toàn năng, cao cả, vượt trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán và khát vọng của con người. Như lời thánh Gioan diễn tả: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Cấu trúc “yêu...đến nỗi...” nhấn mạnh một tình yêu tột đỉnh, “yêu đến cùng” (Ga 13,1), yêu đến độ Thiên Chúa chẳng còn tiếc xót điều gì với con người, ngay đến Người Con Một, ngay đến cả mạng sống mình. Lúc yêu điên cuồng nhất là lúc Chúa Con đón lấy đủ nỗi nhọc nhằn, đớn đau, khổ hình trên thập giá, không một tiếng kêu than, không một lời oán trách. Càng yêu thì càng đau nhưng lạ lùng thay trái tim Chúa vẫn cứ mở ra để ôm lấy nhân loại, yêu thương nhân loại và trao ban đến giọt máu cuối cùng. Ngay cả khi sức cùng lực kiệt, thân xác nát tan, máu đào chan chứa, Người vẫn cố gắng thốt lên lời yêu thương tha thứ sau cùng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).
Đáng lý ra khi phạm tội, con người phải chết, nhưng vì yêu Chúa đã chết thay chúng ta. Người chịu thương tích để những vết thương của chúng ta được chữa lành; Người chịu chết như nô lệ để chúng ta được tự do; Người hy sinh chính mình để chúng ta được sống; Người chịu treo lên để kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn nhơ tội lỗi. Cây thập giá kể từ khi treo Đấng Cứu Chuộc đã không còn là một khổ hình ô nhục, khủng khiếp nhưng đem lại cho nhân loại một giá trị lớn lao. Đó là lời minh chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu tha thiết, nồng nàn, đích thực, luôn trường tồn, bất biến. Nhưng con người đâu phải ai cũng hiểu được tình yêu ấy, đâu phải ai cũng đón nhận tình yêu ấy và đâu phải ai cũng sẵn sàng đáp trả xứng cân. Trong đau khổ Thiên Chúa như vắng bóng, người ta không còn ý thức sự hiện diện của Ngài. Người ta tự hỏi: “Tại sao, tại sao...? Thiên Chúa ở đâu? Nếu Thiên Chúa yêu thương tôi rất nhiều thì tại sao Người lại cho phép những đau khổ ấy xảy ra?”. Tất cả những điều đó vượt quá sự hiểu biết của con người bởi tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn là một màu nhiệm. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, nhất là đau khổ, thử thách, gian truân, mỗi người Kitô hữu được mời gọi ngước nhìn lên Chúa, chiêm ngắm thánh giá Chúa để thấy mình được yêu, thấy mình được thương, thấy mình còn có lý do để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng, tiếp tục tiến về phía trước, bởi Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người ở với chúng ta trong đau khổ. Mỗi đau khổ là một món quà, một cái ôm, một nụ hôn Chúa gửi đến để kéo chúng ta lại gần Người, để cho chúng ta trở nên giống Người. Hãy đến với Chúa, hãy mở lòng ra với Chúa, hãy để trái tim chúng ta hòa nhịp với trái tim Người thì chắc chắn mọi đau khổ cũng biến thành hoan lạc. Và hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên thập giá Chúa để cảm nghiệm ơn tha thứ của Người, để chúng ta cũng biết cảm thông, tha thứ cho anh chị em chúng ta. Càng nhận ra tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta lại càng được mời gọi hãy yêu thương, tha thứ nhiều hơn. Bởi lẽ Thiên Chúa không kết án, luận phạt chúng ta, sao chúng ta lại kết án, luận phạt anh em mình? “Hãy tha thứ để được Chúa tha thứ. Đừng xét đoán để khỏi bị Chúa xét đoán” (Lc 6, 37). Và hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Hôm nay, tôi ngồi thật lâu dưới chân cây thập tự. Trái tim tôi thổn thức bồi hồi. Niềm vui hòa trong nước mắt. Tôi đã khóc vì hạnh phúc, khóc vì thấy mình được Chúa yêu. Tình yêu ấy là vô tận, tôi chẳng bao giờ có thể cân đo đong đếm nổi. Biết bao ân tình mới đền đáp xứng cân. Tôi nghĩ về những năm dài lững thững bước theo Chúa, kiên trì, phó thác, chỉ mong sao cho học được chữ “yêu”. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng để yêu Người và hiến trọn vẹn cho Người chưa bao giờ là điều đơn giản. Vì yêu Chúa đã hy sinh cả tự do, hạnh phúc của mình, Người hy sinh tất cả vì tôi, nhưng đến lượt mình nhiều khi tôi lại tính toán, chi ly, tôi ngại hy sinh, sợ từ bỏ, không muốn xa lìa những gì đã quá đỗi gắn bó, thân thuộc với mình, nhất là tội lỗi của tôi cùng bao tính xấu đã ăn sâu vào trong máu thịt. Mỗi lần phạm tội là một lần tôi lại đóng đinh Chúa vào thập giá. Nhưng dù cho bất kể điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ không bao giờ ngừng hy vọng, không bao giờ ngừng tìm kiếm, không bao giờ ngừng khát khao yêu mến Ngài. Bởi vì tôi tin rằng: “chỉ mình Chúa lấp đầy tim, mọi khoảng trống không gì lấp đầy, chỉ mình Chúa mãi bên đời, hằng dủ thương quan phòng nâng đỡ. Thật hạnh phúc có Ngài, hôm nay dù cuộc sống gian trần vắn dài. Chỉ mình Chúa chỉ mình Chúa thôi, đời tôi được no say. Ngọt ngào biết mấy trái tim từ nhân, nồng nàn biết mấy ôi tình Chúa yêu. Một tình yêu chẳng khi nào ngơi, một tình yêu còn mãi muôn đời”.
Lạy Chúa! "Tình Chúa cao vời thay, tình con bé nhỏ Người ơi. Tình Chúa vút ngàn mây làm trái tim con bao nồng say". Lặng thinh quỳ gối dưới chân cây thập tự, trái tim con nghẹn ngào bởi bao nhiêu ngôn từ cũng là không đủ để diễn tả hết những nỗi niềm cảm mến tri ân. Trước tình yêu của Chúa, con thấy mình thật bé nhỏ. Con không biết điều gì đã khiến trái tim con rung động, lý do gì đã níu bước chân con, nhưng có lẽ chỉ một từ “yêu mến”. Giêsu – Ngài đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của Ngài. Con không biết lấy chi để đáp đền cân xứng, chỉ mong sao được yêu Chúa, trọn từng phút, từng giây, trọn cuộc sống này. Xin ban cho con thêm lòng quảng đại để sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng trao ban chính mình con cho Chúa, cho tha nhân, hầu suối nguồn tình yêu Chúa tuôn chảy vào tâm hồn con không đọng lại như nước ao tù, nhưng luôn là dòng chảy tình yêu đến với mọi người, trên khắp mọi nơi. Amen.
Tập viện
==================
THẬP GIÁ ĐỨC GIÊSU KITÔ
“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,13-17).
Nhìn lên thập giá Đức Giêsu Kitô, tôi miêm man trong dòng suy nghĩ “Tại sao?”: Thập Giá có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi chọn bước theo Chúa trên con đường Mến Thánh Giá là dành trọn tình yêu nơi thánh giá của Đấng Chịu đóng đinh. Vậy, Người là ai mà tôi luôn hướng trọn lòng trí để yêu mến? Người là ai mà tôi và hết thảy mọi người lại suy phụng và tôn kính. Tôi lặng thầm nhìn lên thập giá, tại sao Người là Thiên Chúa mà lại chịu treo trên một cây gỗ đến tầm thường như vậy? Và tại sao một thân gỗ tầm thường đơn sơ nhưng tại sao lại có thể mang trên mình một Đấng cao trọng đến như vậy? Tại sao và tại sao? Tôi không thể hiểu với lý trí giới hạn của mình….Nhưng tôi chỉ biết một điều là chính Đấng ấy đã yêu tôi. Người đã yêu tôi và mãi yêu tôi nên đã hiến mạng vì tôi.
Nhìn lên Thánh giá của Đấng Chịu Đóng Đinh, tôi suy nghĩa lại hành trình ơn gọi của tôi. Vì tôi là người dân tộc H’Mông, nơi chúng tôi chỉ biết đến xem lễ và có khi chả hiểu gì nếu các cha không dâng lễ bằng tiếng của chúng tôi. Thế nên để hiểu và biết về đạo và về mầu nhiệm thập giá là một điều mà nơi mỗi người đồng bào tôi mong muốn. Tôi cũng vậy, nếu như tôi không đi tu thì tôi không biết gì đến thập giá. Chỉ biết Thập giá có hình ảnh Chúa còn ý nghĩa về thập giá thì tôi cũng chẳng biết đến...Tôi nhớ lại mùa hè tôi được về mấy ngày, các cháu đến chơi nhà tôi, hỏi tôi, cô ơi cô đi tu đi dòng nào? Tôi trả lời dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thì bọn trẻ hỏi sao lại gọi là dòng Mến Thánh Giá. Tôi cười, rồi tôi nói với các cháu có nhìn thấy cây Thánh Giá trên cung thánh mà cha dâng lễ không ? Bọn trẻ nói có, nhưng Thánh Giá đó có gì khác không? Và tại sao cô lại đi theo Thánh Giá đó, nhìn thánh giá chỉ là một cây gỗ chẳng có gì cả...Thế nhà dòng nhà cô, có bao nhiêu người. Tôi trả lời đông lắm và rất vui luôn. Chúng cháu không hiểu tại sao cô đi tu mà lại đi theo một cây Thánh Giá như thế. Quả thực, có ngàn trăm câu hỏi mà đến cả tôi và tất cả mọi người vẫn chưa hiểu hết, đó là thập giá Chúa Giêsu hay thập giá của mỗi người.
Thập giá Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho những người muốn theo Chúa mà dành cho tất cả. Nhưng Thiên Chúa muốn ban cho ai tùy ý, Thiên Chúa muốn mời gọi một số chị em cùng công tác với Ngài qua công trình cứu độ sống đời sống thánh hiến, cũng như đời sống khác. Vì thế, tôi cũng được Chúa mời gọi sống trong Hội dòng Mến Thánh Giá. Tôi nhìn hình ảnh những người nữ tu mang tên Thánh Giá sẽ là người đứng gần bên thập giá, để cầu nguyện, suy ngẫm, chiệm ngắn Lời Chúa...đó là những điều mà Chúa muốn nói qua những người nữ tu là phải: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la”. Vì đây, mới là những người thân của Chúa.
Chúa nói "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi" (Mc 8,34b). Nói đến vác thập vác thì ai cũng sợ, nhưng nói đến vinh quang thì ai cũng muốn. Thập giá là biểu tượng của hình phạt, của khổ nhục và cái chết nên tự nhiên chẳng ai muốn mang trên mình thập giá cả. Nhưng chính Đức Giêsu lại nói với các môn đệ “hãy mang lấy thập giá mà theo Người”. Thập giá ở đây không còn là chết chóc và đau khổ nữa, nhưng thập giá đó đã trở nên Thánh Giá- nơi tràn đầy tình yêu và sự tha thứ. Chính nơi Thánh Giá Đấng chịu đóng đinh mà tội lỗi và hận thù, ghen tương và đố kỵ, đau thương và chết chóc đã được biến tan, thay vào đó chỉ còn lại tình yêu và sự sống mới. Quả thật: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga. 3,16).
Nhìn lên thập giá người không có đạo họ chỉ thấy đó là một thanh gỗ và có một người trần trụi chết trên đó. Đối với những người có niềm tin thì đó là ơn cứu độ, là tình yêu tột cùng của Thiên Chúa đã ban cho nhân loại là tiếng nói của tình yêu đang và sẽ vẫn vang vọng trên thập giá. Hình ảnh Chúa Giêsu chết trên thập giá nhìn thoáng qua thì đó cũng chỉ là một cách thức để chết đối với người có tội vào thời của người Do thái xưa. Tuy nhiên, chính nơi Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của mình cách rõ nét nhất “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Đó là Con Một của Thiên Chúa tự nguyện sinh ra trong thân phận con người và đã chịu chết thay cho chúng ta, một cái chết như một tên tử tội trên thập giá để cứu độ con người. Thập giá mang tên tình yêu là tình yêu của chính Thiên Chúa ban chứ không phải là do con người. Người đã lấy thân mình Người để chịu những đau đớn những sỉ nhục, những mũi đinh, những gai nhọn đâm vào đầu...và chính trái tim của Người cũng đã bị đâm thủng vì chính con người, Người đã trao ban cho con người đến giọt máu cuối cùng. Tự thân nơi thập giá không thể là tình yêu nếu không thể đem ơn cứu độ nếu không có Đấng Chịu Đóng Đinh, nhưng chính Đấng ấy đã lấy thân mình để làm cho cây thập giá đã trở thành “Thánh Giá” đem ơn cứu độ cho con người.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã chịu chết thay cho tất cả mỗi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa giúp con biết sống làm sao cho xứng với ơn của Chúa để cuộc đời chúng con cũng nên những người Mến Thánh Giá đem tình yêu của Thánh Giá sống giữa lòng thế giới hôm nay. Và để mỗi ngày chúng con luôn xác tín rằng: “Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con ”. Amen.
Học viên Lớp Thần Học K6