Bài đọc 1 (2V 5,14-17)
Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa. Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.
14 Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” 16 Ông Ê-li-sa nói: “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói: “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”
Bài đọc 2 (2Tm 2,8-13)
Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Ki-tô.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.
11 Đây là lời đáng tin cậy:
Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.
12Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người.
Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.
13Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Tin Mừng (Lc 17,11-19)
Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
*****************************
LÒNG BIẾT ƠN – NHỊP ĐẬP CỦA NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN WMTGHH- Trong hành trình đức tin, chúng ta được mời gọi không chỉ để tin mà còn để sống trọn vẹn mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Một trong những biểu hiện thiết thực và cao đẹp của tình yêu ấy, chính là lòng biết ơn. Có thể nói: lòng biết ơn là nhịp đập sâu thẳm của người có đức tin, là dấu chỉ cho thấy chúng ta thật sự nhận ra hồng ân Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình. Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 17,11-19) kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi, nhưng chỉ một người quay trở lại để tạ ơn. Và người ấy lại là một người ngoại – người Samari. Câu chuyện ấy không chỉ nói về một phép lạ thể lý, nhưng mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào phép lạ của sự hoán cải tâm hồn – nơi lòng biết ơn trở thành chiếc cầu nối giữa ơn cứu độ và trái tim con người.
1. Mười người phong – mười tiếng kêu xin, nhưng chỉ một tiếng tạ ơn Tin Mừng kể rằng: “Khi thấy Đức Giêsu đi qua, họ dừng lại từ đằng xa mà lớn tiếng kêu lên: ‘Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!’” (c.13). Cả mười người đều đau khổ, đều tuyệt vọng, đều cần được cứu chữa. Và Chúa đã đáp lại tất cả bằng lòng xót thương: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” (c.14). Thật đáng chú ý, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ một người quay lại. Chúa Giêsu thốt lên: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (c.17). Phải chăng đó là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay? Chúng ta cũng là những người đã từng kêu xin Chúa tha thứ, đã từng xin ơn lành, đã từng kỳ vọng vào một phép lạ… nhưng khi đã được như ý, có khi chúng ta quên mất Đấng đã ban ơn, chỉ mải mê sống trong niềm vui mà thiếu vắng một trái tim biết tạ ơn.
2. Người Samari – mẫu gương của lòng biết ơn đích thực Người ngoại bang duy nhất trở lại, không chỉ để cảm ơn, mà là quỳ sụp nơi chân Chúa mà tôn vinh Thiên Chúa (c.16). Cử chỉ ấy nói lên nhiều điều: Anh không chỉ được chữa lành thân xác, mà còn được chữa lành tận sâu tâm hồn. Chúa Giêsu xác nhận: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (c.19). Nghĩa là, trong khi chín người kia nhận được phép lạ phần xác, thì người Samari nhận được ơn cứu độ. Chúa không cần chúng ta phải trả ơn như một món nợ. Nhưng Chúa khát mong nơi chúng ta một trái tim biết nhận ra bàn tay yêu thương của Người, và đáp lại bằng cả lòng tín thác, khiêm nhường và biết ơn.
3. Lòng biết ơn – chiếc cầu dẫn vào sự sống đời đời Biết ơn không chỉ là một đức tính nhân bản, mà là một hành vi thờ phượng. Khi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng rằng mọi sự chúng ta có đều là ân ban, và rằng Chúa là Đấng Tối Cao trong cuộc đời mình. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy luôn vui mừng, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn nơi anh em trong Đức Kitô Giêsu.” (1Tx 5,16-18). Biết ơn giúp chúng ta sống khiêm nhường, sống vui tươi, sống trong bình an. Biết ơn giúp chúng ta thoát khỏi não trạng đòi hỏi, thoát khỏi lối sống tiêu dùng, thoát khỏi sự vô cảm trước những gì mình đang có. Và nhất là, biết ơn giúp chúng ta gắn bó mật thiết với Thiên Chúa như một người con hiếu thảo, biết mình luôn sống trong lòng Cha.
Vậy chúng ta hãy sống lòng biết ơn như một ơn gọi của chính mình. Bởi lẽ hôm nay, mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn đang thực hiện phép lạ trong cuộc đời chúng ta từ hơi thở, sức khỏe, gia đình, đức tin, đến chính sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Câu hỏi của Chúa vẫn vang lên: “Chín người kia đâu?”. Liệu chúng ta có là người thứ mười, trở lại để cúi mình xuống chân Chúa và thưa lên: “Lạy Chúa, con biết ơn Ngài!” Ước gì mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự, mỗi phút cầu nguyện chúng ta dành cho Chúa, mỗi hành động yêu thương dành cho người khác… đều trở nên bài ca tạ ơn sống động mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa – Đấng đã thương cứu chúng ta khỏi bệnh tật, khỏi tội lỗi, và dẫn chúng ta vào sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim biết ơn – không phải chỉ khi nhận được điều tốt lành, mà cả trong lúc đau khổ. Vì nơi nào có lòng biết ơn, nơi đó có tình yêu, có ánh sáng, và có chính sự hiện diện của Ngài. Amen.
Maria Chu Thu
Cộng Đoàn MTG Yên Bái
======================
ĐỨC TIN VÀ SỰ CHỮA LÀNH
“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”, đó chính là lời khen ngợi của Chúa Giêsu dành cho người phong Samari, sau khi anh trở lại gặp Người. Lời khen đó giúp chúng ta nhận ra một điều, đức tin chính là liều thuốc hữu hiệu dẫn đến việc người phong Samari được chữa lành toàn diện, cả thể lý và tâm hồn so với chín người còn lại.
Chiêm ngắm cuộc gặp gỡ giữa mười người phong và Chúa Giêsu, chúng ta không biết được mười người phong đã từng gặp hay nghe biết về Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng chúng ta thấy được hạt giống đức tin trong họ đã nảy nở, qua biến cố họ đến đón Người vào làng của họ. Họ tuân thủ luật Môsê, đứng từ đằng xa mà kêu lớn tiếng, chứ không dám lại gần Chúa Giêsu, vì họ biết họ đang bị ô uế. Điều đặc biệt ở đây là bình thường người Do thái sẽ không tiếp xúc với người Samari, thế nhưng khi bị bệnh phong, khoảng cách đó dường như tan biến. Chín người Do thái sẵn sàng sống chung với người Samari, họ cùng hiệp thông, bàn bạc đi tìm Thầy Giêsu để được chữa lành.
Tiếng kêu tha thiết đầy thương cảm của mười người phong đã chạm đến trái tim nhân lành của Thầy Giêsu. Nhưng Thầy không đặt tay lên họ, mà chỉ bảo họ đi trình diện với tư tế. Theo luật Môsê chỉ khi thấy mình đã sạch bệnh rồi thì mới đi trình diện tư tế để tư tế khám xem họ đã khỏi bệnh chưa. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Thầy Giêsu bảo họ đi trình diện tư tế đang khi trên người họ vẫn còn bệnh phong. Đứng trước câu trả lời của Thầy Giêsu, có lẽ họ đã phải lựa chọn, chọn đặt hết niềm tin vào Thầy hay chọn từ khước lời Thầy yêu cầu. Kết quả thật bất ngờ, cả mười người đồng tâm nhất trí đi trình diện tư tế, trong khi bản thân vẫn còn đang mắc bệnh phong. Đang khi đi thì họ đều được sạch, đức tin của họ đã được đáp trả bằng sự chữa lành của Thiên Chúa. Họ lại tiếp tục phân vân giữa việc quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Thầy Giêsu hay là đi trình diện tư tế luôn. Một người trong bọn họ là người Samari, nhanh như chớp, liền quay trở lại gặp Thầy Giêsu để tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Người. Người Samari này trân trọng cơ hội được gặp Thầy Giêsu, anh sợ mình đánh mất cơ hội ngàn vàng được cảm ơn Thầy. Nên anh tạm gác lại tình cảm riêng tư không nóng lòng đi trình diện tư tế để được về với gia đình, nhưng anh đã quay trở lại gặp Thầy. Điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là được tôn vinh Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn đối với Thầy Giêsu.
Cả mười người phong đều có đức tin để được lành bệnh, nhưng chỉ có một người có một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Anh thấy bản thân anh là người được nhận ơn, anh tin rằng Thiên Chúa đã làm phép lạ qua Chúa Giêsu. Việc anh quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Thầy Giêsu bày tỏ niềm xác tín Thiên Chúa quyền năng hiện diện nơi Thầy Giêsu và anh đã gặp được Thiên Chúa trong Thầy Giêsu. Quả thật, chính đức tin của anh đã cứu chữa anh toàn diện, cả tâm hồn và thể xác. Giờ đây, anh sống trong niềm hân hoan vì thực sự anh đã gặp được Thiên Chúa.
Cuộc sống của mỗi người chúng ta thường được kết dệt bởi biết bao niềm vui cũng như nỗi buồn. Khi vui vẻ, bình an, mọi sự thuận buồm xuôi gió thì chúng ta dễ dàng tin vào Chúa hơn. Nhưng khi đau khổ ập về, nhất là lúc tất cả những điều trái ý chúng ta, xảy đến cách liên tiếp và dồn dập, liệu chúng ta có thể đứng vững trong niềm tín thác vào Chúa không? Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của những người phong, bị bỏ rơi, bị cách ly, bị coi thường, bị xa lánh, bị đói khát từ tình thương cho đến cơm ăn, áo mặc…liệu rằng chúng ta còn tin vào Chúa nữa không? Thiết nghĩ, chúng ta chỉ đo lường được đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào qua những gian nan thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, chúng ta hãy chạy đến kêu cầu, xin Chúa thương như mười người phong trong Tin Mừng, đừng bỏ Chúa để đi xem bói, lên đồng, giải hạn, cúng bái…Hãy lắng nghe lời Chúa nói và làm theo lời Ngài. Cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chính là liều thuốc cứu nguy cho chúng ta trong những lúc này, hãy để Chúa chạm đến những vết thương trên cuộc đời bạn bằng sự bình an của Chúa. Dẫu biết rằng, có những đau khổ, có những vết thương chưa thể chữa lành ngay tức khắc, bởi Chúa đâu hiện diện hữu hình như đã hiện diện với mười người phong. Chính vì thế chúng ta được mời gọi: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12). Đừng đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thay đổi niềm tin ngoài việc tin Chúa. Vì khi tâm trí chúng ta đang bị mệt mỏi, xáo trộn, yếu nhược, ma qủy rất dễ lợi dụng chúng ta và đưa chúng ta đi theo con đường xa Chúa gần ma quỷ hơn.
Khi cuộc sống đang trôi qua êm đềm, chúng ta cần nuôi dưỡng lòng biết ơn và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bởi lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta gắn chặt với Chúa hơn khi gặp đau thương thử thách, nó như chiếc phao cứu hộ làm chúng ta vững tin nơi Chúa. Vì “điều lành mình biết đón nhận từ Chúa còn điều dữ lại không biết đón nhận sao” (x.G 2,10). Chính nhờ đức tin mà ông Gióp, cho dù trải qua biết bao đau khổ nơi thể xác và tâm hồn, đều đã được chữa lành và ân thưởng. Thì chúng ta những con chiên của Chúa, sẽ không bao giờ bị lãng quên trước mặt Ngài, vì: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Lc 17,19).
Lạy Chúa, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ xát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người (RABBOUNI-120 lời nguyện của bạn trẻ VN).
Học viên Lớp Thần Học K6