Thứ năm, 23/10/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Năm C (Lc 16,19-31)

Cập nhật lúc 15:54 26/09/2025
 
GIÀU VẬT CHẤT, GIÀU NHÂN TÂM

WMTGHH- Trong nhịp sống hiện đại, con người thường gắn thành công với những con số trong tài khoản ngân hàng hay địa vị xã hội hơn là bằng lòng nhân ái. Tiền bạc có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, làm cho con người có địa vị, có tiếng nói trong xã hội. Sự giàu có vật chất chỉ là điểm khởi đầu, còn sự giàu về nhân tâm mới là cái đích sâu xa mà con người cần hướng tới.
Theo tỷ phú Warren Buffett, thước đo đích thực của thành công không phải là sự giàu có, quyền lực hay là mức độ nổi tiếng, mà chính là tình yêu thương. Tình yêu thương giúp chúng ta sẵn sàng trao đi những gì mình có, làm giàu tâm hồn qua sự chia sẻ và đồng cảm. Thế giới này có biết bao kiểu người: có người vừa giàu của cải nhưng đồng thời giàu cả nhân tâm. Có những người sống giàu sang nhưng lại nghèo nàn tình thương. Nhưng cũng có những người tuy nghèo nàn về vật chất nhưng lại giàu có về tình yêu thương tha nhân.
Dụ ngôn anh Ladarô nghèo và người phú hộ giàu có trong Kinh Thánh là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Một bên là người nghèo bị bỏ rơi, một bên là ông nhà giàu sống trong xa hoa nhưng vô cảm. Dụ ngôn ấy không chỉ phản ánh xã hội xưa nay mà còn cho thấy bài học nhân sinh: sự giàu có vật chất đôi khi khiến con người trở nên nghèo nàn về lòng nhân ái. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ rằng: thước đo đích thực của sự thành công không phải là tài sản hay danh vọng, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia cùng với tha nhân.
Dụ ngôn này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự vô cảm và ích kỷ trong đời sống con người. Người phú hộ thì sống trong xa hoa, lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, nhưng lại thờ ở trước nỗi đau của Ladarô – một người nghèo khổ nằm trước cửa nhà ông. Ông nhà giàu tuy giàu vật chất nhưng không quảng đại, ông nghèo lòng thương trước mảnh đời bất hạnh, nghèo sự sẻ chia với người khốn cùng. Ông dư thừa của cải, nhưng lại thiếu tình yêu thương, dư sức giúp anh Ladarô nhưng lại không giúp đỡ. Chính sự vô cảm ấy đã dẫn ông và anh Ladarô có một vực thẳm ngăn cách, không thể đến được với nhau.
Ngược lại, anh Ladarô tuy nghèo về vật chất, đói rách và bệnh tật, thân thể thì đầy ghẻ lở, nhưng anh lại giàu về lòng tin và hy vọng. Trước hoàn cảnh éo le, anh không than trách, không kêu khóc, nhưng âm thầm chịu đựng, lặng lẽ nằm trước cổng ông nhà giàu chỉ mong nhặt được những vụn bánh trên bàn tiệc rơi xuống. Anh phó thác cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Chính sự giàu có trong đức tin ấy đã đưa anh vào lòng tổ phụ Ápraham sau khi anh chết, đó là nơi của sự an ủi và bình an, nơi mà cùng đích cuộc đời của mỗi người hướng tới trong hành trình đức tin.
Khi cả hai cùng qua đời, số phận của họ lại hoàn toàn đảo ngược nhau. Anh Ladarô khi xưa phải sống cảnh nghèo khổ, đói rách, nay được đưa vào lòng tổ phụ Ápraham. Còn ông nhà giàu thì thật bi đát, bao quanh ông là những ngọn lửa cháy rát thiêu đốt, xưa kia ông ăn vận lụa là gấm vóc, những bữa tiệc linh đình, giờ ông van xin chỉ một giọt nước thấm vào lưỡi cho mát mà cũng không được. Xưa kia, ông chỉ biết tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không quan tâm đến người nghèo nằm ngay trước cửa nhà mình. Ông giàu có về của cải, nhưng lại nghèo nàn về lòng nhân ái. Giờ đây, ông bị loại ra ngoài, không được thông hiệp với tổ phụ Ápraham và với chính Thiên Chúa. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không lên án người giàu, nhưng Ngài cảnh tỉnh những ai ích kỷ, bám víu vào vật chất và chỉ biết sống cho riêng mình, mà quên đi người đang khốn khó bên cạnh. Ngài mời gọi chúng ta hãy biết mở lòng, biết chia sẻ, để không chỉ giàu có vật chất, mà còn giàu ở tình thương và lòng nhân hậu.
Trong cuộc sống hôm nay, dù ở đâu, chúng ta đều bắt gặp hình ảnh của người giàu và người nghèo - “người ăn không hết kẻ lần không ra”. Tuy nhiên, vẫn có những người vừa giàu của cải, mà giàu cả lòng nhân ái. Họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có mà cho người không có, cho đi như thể đang được nhận lại. Họ không chỉ trao tặng vật chất như cơm áo gạo tiền, mà còn trao đi tình thương và lòng trắc ẩn. Họ sống để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hưởng những hoa trái mà Thiên Chúa tặng ban.
Thế nhưng, cũng có không ít người tuy giàu vật chất nhưng lại nghèo cả lòng thương xót. Có khi chính chúng ta cũng đang sống như những nhà phú hộ của thời nay: sống thờ ơ trước nỗi đau khổ của tha nhân, dửng dưng trước sự đói nghèo của anh em cạnh bên. Chúng ta vun vén cho bản thân hơn là mở lòng để chia sẻ, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích chung. Có lúc, chúng ta sống một mức sống cao hơn người khác, sẵn sàng vào những quán ăn sang trọng, thưởng thức cao lương mỹ vị, nhưng lại không mảy may thương xót những người ngay bên đang cần một mẩu bánh mì. Ngay trong gia đình, đôi khi chúng ta quảng đại với bạn bè, nhưng lại quên rằng cha mẹ cũng đang khó nhọc lo từng bữa ăn, từng viên thuốc. Người ta vẫn nói: Không ai giàu đến nỗi không cần ai cho gì cả. Cũng không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho”. Chỉ khi biết rung động trước nỗi đau của người khác, chúng ta mới thực sự sống trọn vẹn với tư cách một con người và chỉ khi biết chia sẻ từ những điều nhỏ bé, chúng ta mới gieo được hạt giống yêu thương để thế giới này bớt lạnh lẽo hơn.
Chúa Giêsu dạy:“Anh em đã được nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không” (Mt 10,8), đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng:“Ai cho người bé mọn dù chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Ta” (Mt 10,42). Qua đó, chúng ta hiểu rằng lòng quảng đại và sự trao ban vô vị lợi chính là biểu hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Tiếp nối giáo huấn ấy, thánh Phaolô nói: “Đức Giêsu đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có” (2 Cr 8,9). Qua lời này, ngài mời gọi mỗi người kitô hữu noi gương Đức Giêsu, sống khiêm nhường và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Không chỉ vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: những bàn tay rộng mở giúp người nghèo là bàn tay đem lại hy vọng và chuyển phúc lành của Thiên Chúa. Như thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương bằng hành động âm thầm, để trở nên môn đệ đích thực và làm cho thế giới thêm ấm áp. (sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ nhất 19-11-2017). Qua những lời mời gọi ấy, mỗi người được thúc đẩy sống yêu thương bằng những hành động âm thầm phát xuất từ trái tim chân thành, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa và góp phần làm cho thế giới thêm ấm áp, nhân ái.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con, đã cho đi tất cả, đã hiến dâng trọn vẹn cả con người và cuộc đời chỉ để cho chúng con được sống. Một Thiên Chúa đã hạ mình xuống, chấp nhận nghèo khó chỉ để chúng con được đầy đủ. Ngài đã không giữ lại gì cho mình: không nhà, không cửa, không tài sản, không giữ lại ngay cả sự sống. Người chỉ giữ lại điều duy nhất là tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa Cha và nhân loại. Xin cho chúng con biết chia sẻ cho nhau trong tình thương và của cải vật chất, biết nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, biết an ủi nhau khi bị tổn thương. Xin cho sự gắn kết và sẻ chia của chúng con phản chiếu tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại. Xin Chúa ngự trong mỗi chúng con, để mỗi ngày chúng con biết cho đi mà không mong nhận lại, biết quảng đại mà không ích kỷ, biết nhìn thấy những thiếu thốn nơi tha nhân mà không vô cảm. Xin cho chúng con biết yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa, biết phục vụ và sống liên đới với người nghèo như Chúa đang hiện diện trong họ. Ước chi thế giới này trở thành một mái nhà chung, nơi mọi người đều được đón nhận và hưởng dùng những ân huệ của Chúa như một món quà nhưng không, dành cho tất cả mọi người không trừ ai. Amen.

 
Học Viên Lớp Thần Học K6

==================
BÁC ÁI - LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG LINH HỒN
(Lc 16,19-31)
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Lòng thương xót là chìa khóa mở cửa trái tim con người và là con đường dẫn đến sự sống đích thực”. Câu nói đó như là một lời nhắc nhở mỗi người Kitô hữu: bác ái không chỉ là bổn phận, mà còn là nguồn sống cho linh hồn. Trong hành trình đức tin, linh hồn người tín hữu Chúa Kitô không chỉ cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bí tích Thánh Thể, mà còn cần được nuôi bằng chính tình yêu trao đi. Làm việc bác ái- dù là rất nhỏ bé với tình yêu trao ban chính là cách linh hồn được thở, được sống và được lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa.
“Người phú hộ và anh Ladarô nghèo khó” trong Tin Mừng thánh Luca có lẽ đã quá quen thuộc với mỗi chúng ta. Một bên là người phú hộ, sống trong xa hoa, yến tiệc linh đình. Một bên là anh Ladarô, một người hành khất nghèo khó, đầy ghẻ chốc, chỉ ước ao những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của người giàu. Sau khi cả hai cùng chết, số phận của họ hoàn toàn bị đảo ngược. Câu hỏi được đặt ra: Tại sao ông nhà giàu lại sa hỏa ngục? Tin Mừng dường như không cho thấy ông làm điều gì xấu xa như giết người hay trộm cướp... Mặt khác, tổ phụ Ápraham nói: “Suốt đời con, con đã nhận phần phúc của con rồi”. Vậy, chẳng lẽ giàu có cũng là tội? Câu hỏi này dẫn đến một sự thật sâu sắc mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ.
Chúng ta biết rằng, sau khi chết, con người sẽ chịu phán xét trước tòa Chúa. Tuy nhiên, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Tin Mừng không hề nhắc đến một phiên tòa xét xử nào. Chính lối sống của người phú hộ đã tự phán xét ông. Ông bị xét xử không phải vì tội chiếm đoạt hay gây hại, mà là tội của sự thờ ơ và vô cảm. Chúa Giêsu không lên án sự giàu có mà lên án sự vô tâm. Người không lên án tiền bạc nhưng lên án người bị tiền bạc làm trái tim bị chai lì và đông cứng.
Mặc dù vậy, chẳng lẽ chỉ vì vô cảm mà người phú hộ bị trừng phạt nặng nề vậy sao? Thật ra, lỗi của người phú hộ còn nằm ở chỗ: ông đã không nhận ra một “nhu cầu sống còn của chính mình”. Ông có đầy đủ sức khỏe phần xác, nhưng lại để linh hồn bị khô héo vì vô cảm. Ông nhạy bén trong cách làm giàu, nhưng thiếu bén nhạy thiêng liêng để nhận ra “tiếng kêu đói” của linh hồn mình. Nỗi đói khổ của anh Ladarô không chỉ là một vấn đề cần được giải quyết bằng lòng bác ái, mà còn là một nhu cầu nuôi dưỡng linh hồn của chính người phú hộ. Nhu cầu đó là thực thi lòng bác ái, sẻ chia, nối kết tình anh em đồng loại và qua đó, với Thiên Chúa và nuôi sống linh hồn.
Thật thế, người đời chỉ dạy: “Hạnh phúc không chỉ là được nhận mà còn là được cho đi”. Đây là một triết lý sống nhân bản và tốt đẹp. Nhưng là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tiến xa hơn: “Cho đi không chỉ là vì nhu cầu cần giúp đỡ của người khác, nhưng còn là chính nhu cầu sống còn của linh hồn chúng ta”. Việc giúp đỡ người khác không chỉ là một bổn phận tương thân tương ái đơn thuần, mà còn là một nhu cầu sống còn và là lương thực của chính linh hồn.
Chúa Giêsu muốn chúng ta thay đổi cách nhìn. Khi giúp người khác,  không phải chúng ta ban phát một điều gì đó cho họ, mà là đang nhận lại một cơ hội để nuôi dưỡng chính linh hồn mình. Chúng ta giúp người khác cũng là đang giúp và nuôi sống chính linh hồn mình. Khi chúng ta cho đi là chúng ta đang nuôi dưỡng linh hồn mình bằng lòng bác ái. Khi chúng ta sẻ chia, chúng ta đang làm cho linh hồn mình lớn lên trong tình yêu. Lòng bác ái trở thành một mạch nước trong lành chảy từ trái tim, mang lại sự bình an và niềm vui đích thực. Như thế, chúng ta sẽ luôn biết cho đi cách vui vẻ, vô vị lợi mà không mong cầu báo đáp.
Thật thế, không có ai trong lịch sử gần đây đã sống và làm chứng cho Lời Chúa dạy hôm nay một cách hùng hồn hơn thánh Têrêsa Calcutta. Mẹ đã dành cả cuộc đời mình để đi tìm và phục vụ những “Ladarô” của thời đại: những người nghèo nhất trong số những người nghèo, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những người đang hấp hối trên đường phố Calcutta. Mẹ đã không hề dửng dưng trước nỗi đau của họ. Trái lại, Mẹ đã thấy được khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những người đói khát, ghẻ lở, và cô đơn. Cuộc đời Mẹ Têrêsa là một bằng chứng sống động cho thấy, tình yêu không chỉ dừng lại ở việc cảm thầy thương xót, mà còn là hành động cụ thể để chữa lành những vết thương thể xác và tinh thần.
Mẹ có câu nói rất nổi tiếng: “Tôi không biết phải làm gì nếu không có người nghèo. Chính họ là những người đã cho tôi một cơ hội để yêu mến Chúa Giêsu, để nuôi dưỡng linh hồn tôi.” Lời nói này cho thấy, Mẹ giúp người khác không phải với tâm thế của một người ban phát. Mẹ ý thức rằng: việc giúp đỡ những người nghèo chính là lương thực nuôi sống linh hồn của Mẹ. Mẹ Têrêsa đã biến lòng bác ái thành một mạch nước trong lành chảy từ trái tim, mang lại sự ấm áp, bình an và niềm vui đích thực. Mẹ không mong đợi sự đáp trả từ những người mà Mẹ giúp đỡ. Ngược lại, Mẹ cảm thấy biết ơn vì họ đã cho Mẹ cơ hội để sống trọn vẹn Lời Chúa và làm cho linh hồn mình được sống.
Một điều thật đặc biệt: trong Tin Mừng, người phú hộ không có tên, trong khi anh nhà nghèo lại có tên rõ ràng: Ladarô. Điều này nhắc nhở chúng ta: có khi người phú hộ vô cảm ấy mang tên của chúng ta; và đôi lúc, có người nghèo rõ ràng bên cạnh mà chúng ta không để ý tới. Có một tác giả đã nói: “Chỉ có con vật mới lo chải chuốt bộ lông của mình trong khi đồng loại của nó đang giãy chết bên cạnh”. Thật đáng tiếc, đôi khi con người chúng ta cũng vẫn đối xử với nhau như thế. Nhiều người để cho túi tiền và nhà cửa to ra, nhưng trái tim ngày càng nhỏ lại. Họ có thể quan hệ với rất nhiều người trên mạng xã hội, nhưng lại không có một lời hỏi thăm cho bố mẹ già, vợ chồng, con cái ngay trong gia đình. Bởi lẽ, nếu chịu khó mở to mắt và nhất là mở rộng con tim, chúng ta sẽ thấy mỗi người đều có “những Ladarô” ở ngay bên mình, có khi ngay trong gia đình hay cộng đoàn: một Ladarô trẻ em bị bỏ rơi, đói khát tình thương; một Ladarô già cả, ốm đau cần được lắng nghe và chăm sóc. Mỗi một “Ladarô” ấy là một chiếc chìa khóa được tặng cho chúng ta để chúng ta có thể mở cánh cửa vào thiên đàng, nơi Chúa Giêsu đang chờ đón chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta có một trái tim nhạy bén, biết nhận ra và đáp ứng những nhu cầu của chính linh hồn mình qua việc yêu thương và giúp đỡ những anh chị em đang kêu cứu. Hãy biến những hành động bác ái trở thành một niềm vui, một nguồn sức sống, để cuộc đời chúng ta trở thành bằng chứng sống động của Lòng Chúa Thương Xót trong thế giới hôm nay.

 
                                                       - Chút tâm tình của Bố- 
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log