Thứ bảy, 30/08/2025

Giữa Làng Tống - Tôi Được Gặp Chúa

Cập nhật lúc 08:05 26/08/2025

 
WMTGHH- Có những nơi, khi nghe nhắc tên, chỉ như một dấu chấm mờ xa tít trên bản đồ ký ức. Nhưng khi đặt chân đến, nơi ấy bỗng trở thành một vết hằn dịu dàng in sâu trong tâm hồn. Làng Tống với tôi là như vậy. Tôi từng nghe về bản làng này qua những câu chuyện của các chị đi trước — một nơi xa xôi với con đường vào gập ghềnh, dốc núi dựng đứng như thách thức sức lực và lòng kiên nhẫn. Nhưng chỉ khi chính mình bước từng bước trên con đường quanh co ấy, tôi mới nhận ra rằng điều khiến người ta chậm lại không chỉ là sự hiểm trở, mà còn là vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của núi rừng đang mở ra trước mắt, như một lời nguyện âm thầm ngân vang trong lòng.
Con đường đến Làng Tống thật đặc biệt. Từ khi đặt chân vào bản, chúng tôi chỉ rời đi đúng hai dịp: một lần đưa các em sang bên nhà xứ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, và một lần trở về nhà dòng. Đường vòng vèo men theo triền núi, bên này là rừng già thăm thẳm, bên kia là vực sâu giấu mình trong mây. Có những đoạn, chỉ cần cúi mắt xuống là thấy mây trắng, nhẹ nhàng chạm vào tán lá, như bàn tay ai đang dịu dàng vuốt ve núi rừng. Chúng tôi vừa đi vừa khẽ đọc kinh, gửi từng vòng quay bánh xe vào bàn tay gìn giữ của Chúa.
Ngôi nhà chúng tôi dạy học vẫn chưa hoàn thiện. Bốn bức tường gạch chỉ cao chừng một mét, đang chờ được ghép thêm những tấm ván gỗ. Không phải tường đất, nhưng vẫn mang nét mong manh của điều đang hình thành. Nó khiến tôi nhớ đến căn nhà chú lợn con trong truyện cổ tích bà kể — dở dang nhưng chan chứa hy vọng. Bên trong, tiếng học bài hòa cùng tiếng cười rúc rích và âm thanh ghế bàn xê dịch. Có lần, tôi nhìn những chiếc bàn cũ kỹ và đùa với các em: “Những chiếc bàn này, ngày xưa các dì cũng từng ngồi học. Dì tin rằng sau này Làng Tống sẽ có nhiều bạn quảng đại đáp lại tiếng Chúa và cùng các dì bước đi trên con đường thánh hiến.” Lũ nhỏ cười khúc khích, ánh mắt sáng lên rồi lại cặm cụi viết, như gieo thêm một hạt mầm hy vọng vào lòng.
Thời gian sống nơi đây giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Buổi sáng, chúng tôi dạy giáo lý, toán, tiếng việt và nhân bản. Đúng hai giờ chiều, khi bóng nắng nghiêng dần xuống hiên, hai chị em quỳ xuống viếng Chúa. Nguyện đường không có Nhà Tạm hay Mình Thánh để chiêm ngắm, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen viếng Thánh Thể mỗi ngày, với lòng xác tín rằng Chúa đang hiện diện sâu thẳm trong tim mình và trong từng người gặp gỡ. Sau giờ viếng Chúa, chúng tôi để Ngài dẫn bước trên đường thăm bà con trong bản. Có hôm leo lên tận đỉnh núi, đến căn nhà gỗ đơn sơ, không ai ở nhà vì mọi người đã lên nương từ sớm. Chúng tôi chỉ đứng đó, để gió rừng thổi qua mái tóc, để lời cầu nguyện theo mây bay đi, và biết chắc rằng Chúa đã đến trước khi chúng tôi kịp gõ cửa. Buổi tối, dưới ánh đèn năng lượng mặt trời vàng dịu trước bàn thờ, chúng tôi quây quần bên Thánh Giá đọc kinh. Lời kinh hòa quyện cùng tiếng côn trùng và nhịp thở yên ả của núi rừng. Chính trong sự thiếu thốn ấy, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết: “Thánh Thể không chỉ hiện diện trong Nhà Tạm, mà còn có mặt trong từng khoảnh khắc yêu thương, trong từng ánh mắt, từng bàn tay nối kết nhau.”
Thánh Lễ hàng tuần trong bản là khoảnh khắc thánh thiêng mà chúng tôi rất trân trọng. Dù không gian chật chội và ngoài trời oi bức, các em thiếu nhi vẫn kiên nhẫn ngồi bên nhau, tay phe phẩy những chiếc quạt giấy mộc mạc để xua bớt hơi nóng. Hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến đời sống đức tin của cộng đoàn dù gặp khó khăn thử thách, mỗi người vẫn biết chăm sóc, nâng đỡ và tiếp sức cho nhau. Cái quạt giấy nhỏ bé ấy là tấm lòng yêu thương giúp xoa dịu những ngột ngạt của cuộc sống thường nhật. Dưới ánh nắng gay gắt, sự đồng hành trở thành nguồn sức mạnh để mỗi người cảm nhận hơi thở bình an của Chúa, mời gọi tiếp bước trên con đường đức tin. Tôi nhìn những gương mặt trong trẻo, ánh mắt rạng ngời niềm vui, vẫn biết mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng lòng lại trở nên nhẹ nhàng.
Một ngày vào tháng 7 đúng dịp các em chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, Đức cha Đa-minh đã đến thăm nơi chị em chúng tôi đang mục vụ. Ngài lắng nghe chúng tôi chia sẻ về đời sống nơi đây, nhìn quanh căn nhà còn ngổn ngang mà lại không có điện rồi ngài khích lệ các thừa tác viên của Chúa rằng: “Các con ở đây tuy vất vả, khó khăn, nhưng chính lúc này mới thấy đời tu của mình có ý nghĩa hơn.” Những lời ấy như chạm đến sâu thẳm lòng tôi với một sự xác nhận rằng chúng tôi đang hiện diện đúng nơi Chúa muốn. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến lời bài hát của Đen Vâu: “Tôi không viết nhạc chữa lành, vì tôi không phải là người may vá. Giống như cái cây, ai cũng có thể tự mình thay lá…” Chúng tôi đến đây không phải để “thay lá” cho ai, mà để gieo hạt — hạt kiến thức, hạt đức tin, hạt hy vọng vào mảnh đất tâm hồn các em. Và rồi chính các em, bằng nụ cười và đôi mắt sáng ngời, lại gieo vào tôi hạt mầm mới của lòng trung thành và niềm tín thác.
Ngày rời Làng Tống, tôi mang theo bụi đường vương trên vạt áo, mùi khói bếp thấm vào ly nước uống, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống những mái nhà chênh vênh, và nụ cười lấm lem nhưng rực rỡ của những đứa trẻ nơi đây. Tôi nhận ra bài học lớn nhất mà mảnh đất này trao cho mình: hạnh phúc không phải là có tất cả, mà là dám cho đi tất cả, để rồi nhận lại chính Chúa trong từng ánh mắt, từng bàn tay mình chạm tới. Và khi đã nếm trải thứ hạnh phúc ấy, tôi biết rằng dù ở giữa núi rừng xa vắng hay nơi phố thị ồn ào, tôi vẫn sẽ nghe thấy nhịp đập âm thầm của Thánh Thể đang dẫn bước mình đi. Nhịp đập ấy không hối hả, không ồn ào, nhưng bền bỉ như dòng suối nhỏ miệt mài xuyên qua đá, kiên nhẫn như hạt mầm ươm giữa mùa đông chờ ngày vươn mình đón nắng. Nó đưa tôi đi qua những con dốc gập ghềnh, qua những ngày nắng chói và cả những chiều mưa xám, để rồi mỗi bước chân, dù chậm rãi hay vội vàng, đều được ủ ấm bởi một bình an sâu thẳm.
Tôi ra đi, nhưng không mang theo Làng Tống như một kỷ niệm đã khép lại. Tôi mang Làng Tống như một phần máu thịt, như một lời nhắc dịu dàng: “Hãy cứ đi, cứ cho, và cứ yêu, bởi phía trước dù còn nhấp nhô thì vẫn luôn có Chúa đợi bạn ở cuối con đường.” Và ở đâu đó, trong tiếng gió luồn qua vạt đồi, tôi nghe như có ai đang khe khẽ hát: “Miệt mài đi và đi, dù phía trước còn nhấp nhô…” — câu hát như nối dài bước chân tôi, để hành trình này chưa bao giờ dừng lại.

 
Thừa tác viên Tin Mừng – Làng Tống
Hương Tiềm
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log