WMTGHH- Sộng A Hua: Dì ơi, con muốn đổi phiếu lấy chiếc bờm này cho em gái con được không?
- Dì: Dì xin lỗi con, những chiếc bờm này Dì đã hứa cho các bạn nữ lớp mình rồi, con đổi cái khác cho em gái nhé.
- Sộng A Hua: Vâng ạ!
Dõi nhìn theo nụ cười của cậu bé Sộng A Hua đang dần khép lại trên khóe môi vì không đổi được bờm cho em gái, rồi nụ cười đó lại được nở tươi lại khi cậu tìm thấy những món quà khác để đem về cho em, lòng tôi thầm tạ ơn Chúa vì tình cảm đặc biệt này của cậu bé dành cho cô em gái mà trên bờ môi bị khiếm khuyết và người ta thương gọi là sứt môi hở hàm ếch.
Cậu bé Sộng A Hua người H’Mông đã học xong lớp 3, mặc dù nói rất ngọng, nhưng lại có một trí khôn lanh lẹ, một sự chăm chỉ dễ mến, và một tình thương sâu thẳm dành cho đứa em gái bị hở hàm ếch của mình. Khi mới đặt chân đến bản Huổi Vạng, ngày đầu tiên chúng tôi đi thăm dân bản, gặp ngay em bé 3 tuổi Sộng Thị Sia là em gái của Sộng A Hua, trên bờ môi bị sứt và bị hở hàm ếch, nhìn em thì thấy thương quá, nhưng nhìn anh trai của cô bé cứ nâng niu, trêu đùa và nựng em, tôi lại thấy thương hơn. Lòng tôi băn khoăn về gia đình người H’Mông nghèo khổ này.
Ngày ngày, cậu bé Hua thường ở nhà thờ để học giáo lý với chúng tôi – hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, nhưng khi mẹ cậu bé đi vắng, làm nương bên nhà bà ngoại, cậu lại trở thành bờ vai vững chắc cho hai đứa em ở nhà. Tôi không thấy Hua đi học giáo lý, nên cùng một số bạn nhỏ chạy xuống nhà bạn Hua, thấy Hua đang chăm sóc cho hai đứa em, rồi chuẩn bị nấu cơm để ba anh em ăn, bữa cơm không có gì ngoài cơm. Tôi nói với Hua đưa cả hai em lên nhà thờ học giáo lý và ăn cơm trên đó luôn cho tới khi nào mẹ trở về.
Lúc đầu Hua cũng ngượng ngùng, nhưng sau đó chiếc đầu của em cũng gật gật, thế là chúng tôi vui vẻ về nhà thờ. Trên bờ vai Hua là cô bé Sộng Thị Sia đang vui vẻ, cười khúc khích vì được anh trai đặt lên vai lướt nhẹ trong làn gió mát, các em nhỏ thì xoay quanh cô bé, tỏ lòng quý mến. Cô bé Sia trở thành niềm vui cho tất cả mọi người.
Trong những ngày cô bé Sia ở cùng chúng tôi, tôi lại càng nhận thấy tình thương của các bạn nhỏ nơi đây và đặc biệt là của anh trai Hua dành cho cô bé. Nhớ lại hôm đầu khi gặp cô bé tôi cứ tưởng những người trong gia đình cô bé sẽ ngại, sẽ ngượng ngùng vì gia đình mình có một thành viên có khuôn mặt như vậy, tôi nghĩ cô bé sẽ bị kỳ thị, lẻ loi và sẽ không được tôn trọng từ ngay chính trong gia đình mình. Nhưng mọi sự đã không như tôi nghĩ. Trong gia đình cô bé, dường như ai cũng yêu quý cô bé, người anh trai tên Hua mỗi khi nhận được phần thưởng đều để dành để đem về cho em gái. Những lần đầu khi tôi phát quà cho Hua, tôi không thấy Hua bóc kẹo, bóc thạch ra để ăn như các bạn khác, cho nên tôi thắc mắc với em, giọng em ngọng ngịu trả lời: “mang về cho em bé”. Tôi chợt hiểu ra, nên từ đó chúng tôi thường cho em thêm một phần quà nữa để em dùng. Đứa em gái bị hở hàm ếch là viên ngọc quý trong mắt anh trai Hua, nó luôn thương em và dành những thứ tốt nhất cho em. Các Cha, các Dì đến cho quà, Hua luôn nhận đúng phần của mình và muốn để dành phần đó cho em gái và không bao giờ xin thêm. Hua luôn hy sinh như vậy, nên Thiên Chúa nhân từ cũng đánh động các môn đệ của Ngài, để các Cha, các Thầy, các Dì tinh tế mà nhận ra, cho em một phần quà nữa để lòng quảng đại của em cũng luôn được trân trọng, tình thương của em luôn được tiếp nối.
Cậu bé Sộng A Hua đã dạy cho tôi một bài học về sự trân trọng với những người kém may mắn hơn mình. Cậu bé như một tấm gương cho tôi soi lại tuổi thơ của mình khi tôi đã từng trêu ghẹo một chị bị bệnh đao cùng làng với tôi. Giờ nghĩ lại sao thấy mình ác thế, người ta đã bị bệnh lại còn kỳ thị và trêu ghẹo người ta cho đến khi người ta quay lại dồn mình thì mới chạy đi.
Nhìn vào gia đình người H’Mông nghèo khổ này tôi lại thấy ấm lòng vì họ nghèo thật đấy, khổ thật đấy, nhưng họ trân trọng và yêu thương một sinh linh, nâng niu và nuôi nấng đứa bé cho khôn lớn bằng một tình thương tròn đầy cho dù em bị như vậy. Các em nhỏ thì không kỳ thị em, mà còn thi nhau đòi bế em, chăm sóc em bằng những hành động đơn giản như vuốt tóc, dỗ dành, bón cơm…Tôi cảm nhận được chính nhờ vào tình thương mà người anh trai Sộng A Hua dành cho đứa em gái sứt môi hở hàm ếch này mà những đứa trẻ khác cũng biết yêu thương và trân trọng đứa em gái của bạn mình.
Đứng trong ngôi nhà tường đất, thấp bé của gia đình Sộng A Hua, tôi nhìn thấy cô bé Sia được yêu thương và đón nhận mà lòng chợt xót xa, bởi nhiều bậc cha mẹ đi siêu âm thai nhi, khi thấy thai nhi có vấn đề gì là phá ngay, vì họ không muốn đón nhận một đứa bé mang tỳ vết, họ chỉ muốn những con người hoàn hảo theo ý họ.
Ước mong rằng tình thương nhỏ bé của người anh trai Sộng A Hua dành cho đứa em gái bị hở hàm ếch này được lan tỏa cho những người thiếu may mắn khi bị một khiếm khuyết gì đó trên cơ thể. Đặc biệt, xin gửi đến những người thân của họ lời khích lệ, xin hãy trân trọng từng sinh linh bé nhỏ mà Thiên Chúa đã gửi đến trong gia đình bạn giống như những viên ngọc quý giá Chúa trao tặng cho bạn. Hường yCmm