Thứ ba, 17/05/2022

Bến Đỗ Bình Yên

Cập nhật lúc 21:11 08/05/2021


Lang thang trên con đường Hà Thành đầy nhộn nhịp, xô bồ, nhưng sao nó thấy tâm hồn nó trống rỗng, vô định. Nó miên man trong suy nghĩ và tự hỏi: “ Hoa ơi, sự nghiệp mày có, tài năng mày cũng có… tất cả mọi thứ đều nằm trong tay mày, vậy mà sao mày lại không cảm thấy niềm vui và bình an vậy?”. Nó đi mãi, đi mãi, bất chợt nó nhìn thấy một ngôi Nhà thờ cổ kính nhưng thật bắt mắt. Nó dừng lại nhìn ngắm một hồi lâu rồi quyết định vào đó.
Đã lâu lắm rồi nó mới đến Nhà thờ, bởi nó suốt ngày cắm cúi vào công việc và dường như guồng quay của cuộc sống đã làm nó quên đi ơn gọi “kitô hữu” của mình. Bước vào bên trong, nó nhìn thấy Thánh Giá Chúa vươn rộng đôi tay như chào đón nó, rồi cả hình ảnh của ngọn đèn trước Nhà Tạm cũng làm nó thấy một điều gì đó xốn xang trong tâm hồn. Nó cúi chào Bàn Thờ và Thánh Thể trong Nhà Tạm, nhưng tất cả những gì nó làm như đã được mặc định sẵn trong con người nó.
- Chào con, con đến xưng tội à? Tiếng một người đàn ông hỏi nó. Nó quay lại, đôi mắt tròn xoe khi thấy trước mắt nó là một vị Linh Mục.
- Dạ... không... không. Con đi làm về rồi ghé qua đây chút thôi ạ! Nó lúng túng đáp.
 
Vị Linh Mục thấy vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của nó lấy làm lạ, ngài hỏi tiếp:
- Sao cha thấy con bối rối quá vậy, con đang gặp chuyện gì à, nói cha nghe coi, biết đâu con sẽ nhẹ lòng hơn. Vị linh mục vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Nó đắn đo.
- Con... con... con không biết nữa.
- Con có thể nói cho cha nghe về những gì con đang suy nghĩ được không, nếu được cha sẽ giúp con? Vị Linh mục tươi cười nói.
Nó ngần ngại một chút, nhưng rồi nét mặt đầy nhân từ của vị linh mục ấy đã giúp nó mở lòng mình ra. Nó đã kể cho vị linh mục tất cả những suy nghĩ, những trăn trở và cả những bộn bề trong tâm hồn nó. Nó nói:
- Con thấy tâm hồn con là một mớ những lộn xộn của cuộc sống, của tiếng lương tâm. Con đang khao khát một điều gì đó mà con không thể tìm được đáp số cha ạ. Nó vừa nói vừa nghẹn ngào.
- Con à, niềm khao khát trong tâm hồn đã được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim mỗi chúng ta, bởi con người được tạo dựng do Thiên Chúa và và sẽ luôn hướng về Người. Chỉ trong Thiên Chúa, con người ta mới tìm được hạnh phúc đích thật. Con là một cô gái có tất cả, từ sắc đẹp, địa vị, tài năng và mọi cơ hội đều mở ra với con, nhưng sâu xa của cõi lòng con đã đánh mất dần sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chính vì ở yên trong những an nhàn đó mà con đã để Chúa cô đơn, con đã khao khát mà không biết mình khao khát điều gì, đã đánh mất đi bình an trong tâm hồn để bám vào những bình an chóng qua. Con hãy dành những khoảng lặng để lắng nghe tiếng Chúa con nhé. Vì chỉ khi con biết lặng, biết rút vào sự cô tịch, con mới nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Vị linh mục ôn tồn nói, còn nó chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nấc lên trong nghẹn ngào. Ngài nói tiếp.
- Cha nghĩ, con nên dành thời gian để làm một cuộc Linh Thao.
- Nhưng… Linh Thao là gì ạ? Nó hỏi.
- Linh thao hay nói cách dễ hiểu là tĩnh tâm, là lắng đọng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa, những khoảng lặng của ngày Linh thao sẽ giúp con nhìn lại mình và tìm kiếm thánh ý Chúa. Con cứ suy nghĩ đi, nếu con muốn, cha sẽ giúp con tìm điểm Linh thao và tìm người giúp con.
- Dạ… con cảm ơn Cha, Cha cho con ít thời gian suy nghĩ Cha nhé!
- Ok con. Chúc con luôn bình an!
 
Trở về sau cuộc gặp gỡ ấy, nó cứ miên man suy nghĩ những điều mà vị linh mục nói với nó. Nó cũng không hiểu những tâm trạng đang diễn ra cách lộn xộn trong tâm hồn nó nữa.
Một tuần sau, nó trở lại gặp vị linh mục để nhờ ngài giúp đỡ và ngài đã tìm cho nó một địa điểm thích hợp và một người đồng hành đáng tin cậy. Nó đã gác lại những công việc, những vướng bận để tập trung cho cuộc Linh thao kéo dài một tháng mà bố mẹ nó không hề hay biết. Những ngày bắt đầu tiến trình Linh Thao, nó đã rất sợ hãi khi đối diện với sự thinh lặng, với kỉ luật của tiến trình ấy. Càng thinh lặng nó càng thấy rõ con người của nó, càng thấy rõ hơn cái khao khát vẫn đang khuấy động nơi tâm hồn nó. Nó đã cố gắng cộng tác với ơn Chúa và với người đồng hành để tìm kiếm điều Chúa muốn nơi nó. Nó đã khóc, khóc rất nhiều khi so sánh những mối lợi của thế gian với ơn gọi đang nhen nhóm trong nó. Nó muốn một tìm một bến đỗ bình yên nhưng sao nó cứ bị giằng xé bởi bao mối lợi khác. Nó nghĩ đến quyết định của nó khi trình bày với bố mẹ nó về một sự chọn lựa mới mà nó sẽ làm sau kì Linh Thao này.
Kết thúc kì Linh thao, nó thấy tâm hồn bình an đến lạ thường, nó chạy xe ngay đến ngôi Nhà Thờ quen thuộc để tìm vị Linh Mục đã hướng dẫn nó.
- Cha… Cha ơi! Nó gọi.
- Ô, về rồi hả con, sao rồi? Nhìn cái mặt kìa, chắc là gặp được Chúa rồi phải không, kể cha nghe coi.
 
Cha cười, rồi cả hai cha con ngồi xuống ghế đá ngay bên hiên Thánh đường, nó say sưa kể cho vị linh mục nghe những kinh nghiệm mà nó đã cảm nhận được trong đợt Linh Thao này. Chợt nó nói:
- Cha ơi, con… con xin nghỉ việc luôn rồi ạ.
- Sao vậy, con tính xin việc khác hả, việc đó đang tốt mà?
- Dạ… con… con… con muốn đi tu Cha ạ!
- Thật hả? Nhưng đi tu khổ lắm, con chịu nổi không? Cha cười.
- Khổ cũng được ạ, nhưng Chúa sẽ ban đủ ơn cho con mà. Nó cười.
- Vậy con nghĩ bố mẹ con có đồng ý không? Vị linh mục hỏi.
Nó khựng lại.
- Đó cũng là điều con suy nghĩ nhiều nhất ạ. Về phía mẹ con thì con không lo, nhưng về phía bố con thì…. nó ngập ngừng.
- Uh. Thôi, không sao đâu con, cha cũng vậy nè, ngày trước ông bà cố của cha cũng có cho cha đi đâu, nhưng sau thì cũng đành chịu vì làm trái ý Chúa sao được. Cha cười thật tươi như để an ủi nó.

Tối hôm ấy nó trở về nhà sau hơn một tháng không về, không liên lạc gì, vừa nghe thấy tiếng nó ở đầu ngõ, mẹ nó đã reo lên.
- Con Hoa về… con Hoa về ông ơi! Sao tháng nay không tin tức gì cho bố mẹ vậy con? Bố mẹ gọi cũng không được, chắc bận quá hả? Vào rửa chân tay, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn cơm nào. Mẹ nó nói liên hồi.
- Uhm, về rồi hả? Công việc có bận cũng phải lo mà kén rể cho bố nha. Bố với mẹ còn lo cho mỗi mình con nữa thôi. Liệu đi. Bố nó vừa nói vừa đi vào trong nhà.
- Con xin lỗi vì không liên lạc cho bố mẹ, tại con có việc đột xuất ạ.
- Uhm, không sao đâu, bố mẹ biết con bận mà.
 
Sau bữa cơm tối nó cứ đi ra đi vào, còn bố mẹ nó thì đang ngồi xem tivi. Thấy nó khang khác, mẹ nó quay ra hỏi:
- Hoa… Hoa… con sao vậy? Có chuyện gì à?
Nó ngồi xuống cạnh mẹ nó, tay mân mê gấu áo. Ngập ngừng.
- Bố mẹ, con có điều này muốn nói với bố mẹ.
- Uhm, nói bố nghe xem nào, có chuyện gì vậy hả? Bố nó hỏi.
- Bố mẹ à, con xin lỗi vì con đã không nói với bố mẹ. Một tháng vừa rồi con đã dành để tham dự một khóa tĩnh tâm bố mẹ ạ. Con đã không tìm được niềm vui và bình an trong công việc cũng như trong cuộc sống hiện tại của con. Con đã tĩnh tâm và nhận ra được lời mời gọi của Chúa và con muốn đáp trả lại lời mời gọi ấy bố mẹ ạ. Con… con… con muốn đi tu.
- Cái gì? Bố nó giật mình, còn mẹ nó cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Tu cái gì? Con bị làm sao vậy? Công việc đang ổn định, tự nhiên bảo đi tu là sao, tỉnh lại đi con!
- Bố mẹ, con mong bố mẹ hiểu và ủng hộ con.
- Không tu gì hết, dẹp cái tư tưởng đó đi. Bố nó quát lên.
- Mày có biết bố với mẹ đã vất vả thế nào để xin cho mày được vào vị trí đó không. Dẹp… dẹp hết… Bố nó đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.
- Mẹ… mẹ. Nó nhìn vào mẹ nó, mẹ nó lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó rồi nói.
- Mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con, miễn sao con bình an.

Sáng hôm sau, nó lại quyết định nói với bố nó một lần nữa nhưng lại bị bố nó gạt đi.
- Bố, con xin bố cho con được quyết định một lần, xin bố hiểu cho con. Con xin bố hãy cho con được chọn tương lai cho mình. Nó nói trong nước mắt.
- Mày muốn ở trong cái nhà này thì dẹp ngay cái tư tưởng đó đi. Bố nó nói giọng gắt gỏng.
- Bố, tại sao lúc nào bố cũng áp đặt lên con điều bố muốn vậy. Bố có để ý đến những cảm xúc và cả những điều con muốn không ạ?
- Bốp… Im đi! Mày định dạy đời tao hả?
- Ông… ông làm cái gì vậy? Tiếng mẹ nó hốt hoảng.
- Cả bà nữa, không dạy nổi con. Nói rồi bố nó bỏ đi ra phía cổng, còn nó ôm chặt mẹ nó mà khóc. Mẹ nó lấy tay vuốt lên mái tóc nó, và nói:
- Con cứ đi đi, con đừng lo chi cả, ở nhà mẹ sẽ động viên bố dần dần. Tất cả những cư xử vừa rồi cũng chỉ xuất phát từ tình thương thôi con à. Con đi đi, con hãy đi để tìm được hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Bố mẹ thương con.
Chia tay mẹ, nó bước vào Tu viện mặc dù bố nó vẫn chưa đồng ý. Nhưng nó vẫn ấm ủ hy vọng một ngày nào đó bố nó sẽ biến đổi.
 
***
 Những ngày sống trong Tu viện, nó luôn luôn tìm niềm vui cho tâm hồn bằng những công việc nho nhỏ, những hy sinh âm thầm. Nó đã sống với tất cả tình yêu và nhiệt huyết của một tâm hồn khao khát Thiên Chúa, khao khát sự trọn lành. Mỗi ngày sống nó luôn nhắc nhở mình không ngừng làm mới chính mình, làm mới từ tư tưởng đến những hành động với mong ước được trở nên người Tu sĩ của Chúa. Mỗi lần suy nghĩ đến Mầu nhiệm của đời thánh hiến nó lại thấy nét huyền nhiệm trong chính ơn gọi của nó, và thấy rõ hơn việc Chúa vẽ nét thẳng bằng những đường cong qua chính cuộc đời và ơn gọi của nó. Nó không quên cầu nguyện cho bố nó, để một ngày nào đó bố nó sẽ hiểu và ủng hộ nó như mẹ nó đã làm.
Hôm nay, sau những tháng ngày ngày tập sống theo Linh đạo, sứ mạng và đặc sủng của Dòng, nó đã dõng dạc nói lên lời khấn hứa và kí cam kết với Đấng mà lòng nó yêu mến. Nó bước vào một ngưỡng cửa mới, một bước ngoặt mới của cuộc đời. Bằng lời khấn hứa, nó đã trở nên người Nữ tu của Chúa trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Nó khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui Thánh hiến, nó khóc vì nhận ra Tình yêu thương mà Thiên Chúa ưu ái dành cho nó.
- Hoa... Hoa! Tiếng bố nó, nó quay lại.
- Bố, con tưởng bố sẽ không đến dự lễ của con. Nó vừa nói vừa ôm chặt bố nó.
- Bố xin lỗi con, giờ bố đã hiểu ra điều mà con muốn thực hiện rồi. Bố xin lỗi vì đã cấm đoán con. Bố chúc con luôn bình an trong ơn gọi mà con đã chọn. Bố nó vừa nói vừa nghẹn ngào, còn mẹ nó thì nở một nụ cười thật mãn nguyện.
Ngoài kia, những con chim vẫn đua nhau hót như lời chúc mừng các tân khấn sinh, ánh mặt trời cũng cố gắng xuyên qua những kẽ lá để chiếu những tia nắng vàng nhẹ xuống những đóa hoa để tăng thêm phần long lanh. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên và cả những cánh hoa rực rỡ trên tay các “cô dâu” mới. Nó cũng nở một nụ cười thật tươi và gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn nóng trên khuôn mặt. Nó thầm tạ ơn Chúa đã cho nó tìm được một bến đỗ, một bến đỗ bình yên.
Maria Nguyễn Hồng
Lớp Thần học K5 - Học viện MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Tigôn Đổi Màu (19/05/2018)
Lời Chúa Cho Trẻ Em Chủ Nhật V Phục Sinh - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log