Thứ hai, 19/08/2019

Tigôn Đổi Màu

Cập nhật lúc 14:52 19/05/2018
Mười tám tuổi, Kim đặt bước chân đầu tiên đến nhà dòng, với khao khát được sống đời thánh hiến, khao khát được làm một ma sơ dễ thương, dễ mến. Cô thích được mặc áo dòng từ hồi còn bé. Giấc mơ ấy lớn dần theo tuổi đời của cô. Vì thế, cô nhập dòng ngay khi hết trung học. Hành trang duy nhất cô mang theo mình là một cây tigôn bé xíu. Cô rất thích loài hoa tí hon đó. Cô mang nó theo như mang hình ảnh quê hương trong trái tim mình. Kim trồng cây tigôn ở một góc tường rào. Nó lớn lên rồi nở hoa. Những bông hoa xinh xinh màu hồng cánh sen rung rinh trước gió. Đẹp tuyệt! Người ta vẫn gắn loài hoa này với sự chia ly, đau thương; nhưng với Kim thì khác. Cô không thích kiểu suy luận ấy. Cô muốn mặc cho nó một ý nghĩa hoàn toàn mới. Cô sẽ dùng nó như biểu tượng lòng thuỷ chung của mình với Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần ngắm hoa là một lần Kim tự nhủ mình phải sống đẹp, phải nở rộ hoa nhân đức như sắc màu tigôn ấy. Cuộc sống tu trì gây cho cô nhiều ngỡ ngàng; có khi bừng cháy những lý tưởng cao đẹp; có khi buồn chán, đau khổ vì những phút vỡ mộng trần trụi của kiếp người, có khi lại là những cuộc chiến âm thầm, khốc liệt trong tâm hồn khiến cô day dứt không yên. Mặc kệ tất cả, Kim vẫn sống, vẫn bước tiếp trên con đường ấy. Cô quen dần và chấp nhận những thăng trầm, buồn vui của đời dâng hiến.
 

Một ngày mới bắt đầu là một ngày Kim nhủ lòng phải sống sao cho thật ý nghĩa, thật hữu ích thời gian Chúa ban. Nhìn lên thập giá, cô thấy xúc động mạnh. Thập giá ấy như đang thì thầm vào hồn cô những lời yêu thương bất tận. Cô thấy mình được đỡ nâng thật nhiều. Chính những giây phút ấy đã giữ cô còn ở lại trong nhà dòng cho đến hôm nay. Cô cám ơn Chúa nhiều lắm; cám ơn Ngài đã dang rộng cánh tay đón cô trở về sau những vấp ngã; cám ơn Ngài đã nhẹ nhàng băng bó vết thương lòng cho cô sau những lần trúng đạn; cám ơn Ngài đã thêm sức cho trái tim non nớt của cô được tiếp tục nhịp đập yêu thương giữa dòng đời; cám ơn Ngài đã đỡ nâng cô trong những đớn đau, thất vọng, ê chề của kiếp nhân sinh; và cám ơn Ngài đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cô trong ơn gọi cao quý này. Những lúc ấy, Kim thấy đời tu của mình thật hạnh phúc. Niềm vui nhỏ bé, dịu ngọt của đời dâng hiến như làn gió thoảng nhẹ cứ mơn man, mơn man trong tâm hồn cô. Cô thấy yêu cuộc sống này quá đỗi. Cô chẳng còn nhớ gì đến những chuyện buồn, những chuyện làm mình đau lòng nữa. Tất cả trở nên thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Có lúc, cô thấy tâm hồn mình bay bổng như những cánh chim tự do giữa bầu trời đầy nắng gió, hương hoa. Cánh chim đó vượt hết mọi rào cản, mọi khuôn khổ cứng nhắc của cuộc sống con người để vươn mình lên thật cao, thật xa. Cánh chim đó như thoát khỏi mọi lắng lo, mọi ưu tư của cuộc sống để phóng vút vào không gian vô tận của đất trời – nơi chỉ có những đám mây bồng bềnh và Đấng Hiện Hữu mà thôi. Kim thích mơ màng trong những cảm xúc lạ thường ấy. Với cô, đó là những phút lột xác đầy ý nghĩa. Cô cần có những phút mơ màng ấy để nghỉ ngơi và lấy lại sức cho con đường phía trước. Cô cần có những phút thoát xác ấy để lấy thêm niềm tin và lòng can đảm mà đối diện với thực tế đầy phức tạp. Sau mỗi lần như thế, Kim thấy lòng mình ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Tiếng chim ríu rít trên ngọn xoan đào như ru cô vào dòng cảm xúc thật êm ái.



Bốn giờ sáng, chuông hiệu vang lên. Kim ngồi bật dậy. Nhà dòng vang tiếng cầu kinh. Nhịp sống của một ngày mới đã bắt đầu. Cô thấy Thánh lễ hôm nay thật sốt sắng. Câu chuyện về một nữ tiếp viên hàng không trong bài giảng của cha khiến cô xúc động. Hình ảnh của chuỗi ngày xa xưa vọng về bồi hồi tâm hồn cô. Cô nhớ lại cái ngày còn là học trò tuổi teen tinh nghịch, yêu đời. Cũng như bất cứ ai, Kim có những ký ức riêng của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.... Là một người hay nhìn đời với cái nhìn xa xăm, sâu thẳm, Kim như chìm hẳn so với bạn bè. Cô luôn sống nhường nhịn trong mọi chuyện. Ở cô, tất cả đều bình dị và thanh thoát. Cô chưa bao giờ so sánh mình với bất cứ ai. Cô cứ chầm chậm, từ từ nhâm nhi cuộc sống và vẻ đẹp của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Cô thích tất cả những nét đẹp đời thường thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô dễ xúc động và mau nước mắt. Những buổi đi lễ hay ngắm Đàng Thánh Giá, cô hay khóc vì thương Chúa Giêsu. Mỗi lần như thế, cô thường ngước mắt lên xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình, của gia đình và của tất cả mọi người. Cô đặt mình sống theo gương các thánh mà cô được biết, nhất là thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Cô ngưỡng mộ vị thánh nhỏ bé này. Bởi đó, cô thích được bố mẹ giao cho những việc nho nhỏ, tầm thường như: rửa bát, quét nhà hay hái rau, giặt quần áo… Tâm hồn non nớt của cô như được khắc sâu hình ảnh của người mẹ đạo đức. Cô còn nhớ như in những gì mẹ dạy mấy chị em vào ngày rước lễ lần đầu.  Mẹ bảo: “từ nay các con được Chúa sống trong lòng, các con phải biết giữ gìn mình thật sạch các tội để Chúa có chỗ mà ở lại”. Cô tham gia dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Cô yêu thích và say mê công việc ấy. Cô như nhìn thấy Chúa hiện diện trên những khuôn mặt thiên thần, trong những đôi mắt long lanh hồn nhiên của các em. Cô đọc được con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu ngay trong chính những lời nói, những hành động đơn sơ nhất của chúng. Chúng chính là những vị thánh nhỏ dạy cho cô những bài học đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Cô rất vui mỗi khi đọc câu Lời Chúa: “Ai không nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào Nước Trời”. Cô cũng thích khi nghĩ tới câu dân gian hay nói: “ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Đúng thế, vì trẻ con không nói dối. Cái gì có, chúng bảo là có. Cái gì không có chúng bảo là không. Khi chúng thích hát, chúng bảo ngay là thích chứ không kiểu giả vờ như người lớn. Khi cô giao việc cho chúng, chúng hét lên sung sướng vì được tham gia chứ không ra vẻ làm cao, dửng dưng như người lớn. Khi không thích ai, chúng cũng bảo không thích. Chúng không cố vui vẻ với người ta ngoài mặt mà trong lòng mang một núi những ghét ghen…Cô không kết tội cách ứng xử của người lớn với nhau nhưng cô thích đơn sơ như trẻ con hơn. Cô lo không biết sau này chúng còn giữ được những giá trị đạo đức giản đơn mà rất nhân bản như thế nữa không. Nhưng lo là lo vậy thôi chứ cô cũng chẳng biết làm sao.



Kim thích lang thang một mình trên quãng đường đi học, cứ nhẩn nha ngắm trời, ngắm đời một cách thích thú. Niềm vui lớn nhất của cô là được học văn, được nhìn nhận, phân tích các nhân vật với nhiều khía cạnh cuộc sống. Cô đã từng rơi lệ trước cuộc đời đau khổ, đầy chông gai của Đào trong “Mùa Lạc” hay tiếng thét đòi lương thiện đầy bi thương của Chí Phèo. Cô thích tác phẩm “Hai Đứa Trẻ” của Thạch Lam. Cái cảnh phố huyện nghèo nàn, man mác chút buồn, bàng bạc chút khao khát của hai đứa bé làm cô xúc động. Cô thương cái cảnh sống u uẩn, chỉ mong ngắm đoàn tàu vụt qua của chúng. Cảnh sống ấy cũng na ná như nhiều cảnh sống của bao con người khác. Một cảnh sống quá ư dè dặt, có ước mơ nhưng chẳng dám hy vọng, có khát khao nhưng không dám bứt phá. Đôi khi, cô thấy mình cũng giống như họ vậy. Cô có nhiều mơ ước nhưng chẳng dám nghĩ đến chuyện biến nó thành hiện thực. Cô nuôi khát vọng trở thành một vị thánh nhưng chẳng dám bày tỏ với ai. Cô kín đáo và cam chịu đến khó ngờ. Cô sống trong nhún nhường. Nhiều khi cô cũng muốn phản ứng nhưng cứ nghĩ đến cách hành động của Têrêxa, cô lại thôi. Cô trầm lặng nhìn cuộc sống với tâm hồn đơn sơ của một đứa trẻ hơn là một thiếu nữ và cô hài lòng về điều đó. Cô thích lui lại nhà thờ sau mỗi giờ kinh. Cô muốn ngắm nhìn Chúa trong cảnh thanh vắng ấy. Ánh đèn chầu lặng lẽ toả sáng. Cô có cảm giác như Chúa đang nhìn mình. Ngài như đang khe khẽ thầm thĩ một điều gì đó, nhưng cô không nghe được. Cô bỗng thấy Chúa như có một khuôn mặt khác, rất khác với nhận thức của cô. Tượng Chịu Nạn không còn làm cô thấy Chúa quá đau thương nữa. Cô có cảm giác như Chúa đang dang tay chờ đợi con người, hơn là phải chịu cảnh đau đớn đến cùng cực. Như thế, con người sẽ dễ đến với Ngài hơn. Kim miên man thả hồn với những tâm tình bất chợt nhưng đầy thú vị ấy. Cô thường mỉm cười mỗi khi thấy những khám phá mới về Chúa thoáng xuất hiện trong đầu. Cô mơ ước trở thành một nữ tu thánh thiện. Từng ngày, cô ấp ủ giấc mơ được sống trong tình yêu dâng hiến bên Chúa. Dù cuộc sống ấy còn quá mơ hồ và xa lạ với mình, nhưng cô vẫn thấy rất hạnh phúc, rất chắc chắn mỗi khi nghĩ về nó. Kim mơ màng nghĩ ngợi, rồi mỉm cười mãn nguyện. Gió nhẹ thổi, như ru cô vào cõi huyền mơ tuyệt đẹp của một khát vọng vươn cao, đang mơn man, dìu dịu trong tâm hồn.

 

Thời gian trôi nhanh. Cuộc sống phức tạp đã làm phai mờ những nét thơ ngây, đáng yêu nơi cô. Càng sống, cô càng có vẻ suy tư nhiều hơn, ít nói hơn, ít cười đùa hơn, và cũng dè dặt hơn. Mỗi biến cố xảy ra đều để lại trong cô ít nhiều biến chuyển. Cô thấy mình lớn hơn, thực tế hơn song cũng bớt đơn sơ hơn. Cô nhìn đời với góc nhìn khác. Một góc nhìn vừa như trưởng thành hơn, vừa như trần trụi hơn. Mọi suy nghĩ, quan điểm, cách sống của cô cũng hoàn toàn khác xưa. Cô từ giã tất cả những gì là mơ mộng, là lãng mạn của cái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Cô như già dặn hơn trong từng suy nghĩ, lối ứng xử cũng như kiểu cách ăn mặc. Kim nhận ra tất cả những chuyển biến đó nơi mình. Cô chấp nhận chúng. Cô sẵn sàng chấp nhận thay đổi tất cả để có thể thích nghi tốt nhất với đời tu. Cô chấp nhận thay đổi bản thân trong cái nhìn đức tin, đức mến nơi Chúa Kitô. Cô chấp nhận đánh mất cả chính mình nếu điều đó đẹp lòng Chúa. Mỗi lần ngập ngừng trước khó khăn, Kim thường nhắc lại đòi hỏi của Chúa: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Lời đó như đang ngấm dần trong từng thớ thịt linh hồn cô. Cô đã cảm nhận được phần nào ý nghĩa thực tế của nó. Từng ngày sống, là từng ngày kẻ theo Chúa phải đón nhận thập giá Ngài gửi đến; có khi là chút chạnh lòng nho nhỏ; có khi là nỗi cô đơn, chống chếnh; có khi là những va chạm, xô xát, hiểu lầm; có khi là chính cái tôi ích kỷ của mình nữa. Dù lớn hay nhỏ, dù nhẹ nhàng hay nặng nề, những thập giá đó cũng rất cần cho cô. Cô thấy mình cần thập giá để được thanh luyện, được rèn rũa, được uốn nắn tâm hồn, lý trí theo đúng ý Chúa. Không có những thập giá đó, đời tu của cô chắc sẽ rất tẻ nhạt, nhàm chán và vô vị. Mỗi ngày sống là mỗi ngày cô học để biết yêu mến, đón nhận những thập giá ấy. Cô nghiệm thấy đời tu là cuộc đời được kết dệt bởi ngàn ngàn, triệu triệu những thập giá lớn nhỏ như thế. Cuộc sống chung đã dạy cô biết cách biến nỗi đau thành sức bật, biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến những thất bại, ê chề thành kinh nghiệm để lớn lên không ngừng. Cô vui với cuộc sống ấy. Nghĩ thế, Kim thấy lòng bâng khuâng khó tả. Có một cái gì đó như huyền nhiệm, như sâu xa xâm chiếm tâm hồn cô. Cô khe khẽ cất lên câu hát hiến dâng. Cơn gió chiều chợt lao xao tìm đến trên những ngọn cây. Từng cánh lá khẽ rung rinh rung rinh như vui đùa với gió. Kim bứt một chiếc lá vàng, xoay xoay trong tay. Lòng cô miên man với những dự tính, những kế hoạch cho một mùa thánh thiêng.
 

Kim nhắm mắt lại, lắng nghe. Tiếng gió rì rào như tiếng thời gian muôn đời xuyến xao gọi mời. Tâm thức con người sẽ có lúc bừng tỉnh bất chợt bởi những tiếng rì rào khẽ khàng ấy. Giàn thiên lý nhẹ thoảng mùi hương quyến rũ, đưa Kim ngược về quãng đời đã qua. Một quãng đường dài với đủ hương vị, màu sắc của cuộc sống. Một bức tranh bình dị được vẽ với những gam màu sáng tối pha trộn lẫn nhau, trong nhau. Một bản nhạc được viết với những giai điệu lạ tai, xen kẽ giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thành công và thất bại, giữa nụ cười và nước mắt, giữa thánh thiêng và trần tục...Dù chưa hài lòng với quãng đường đó, nhưng Kim vẫn chấp nhận. Cô không thấy hối tiếc điều gì. Cô đã sống như cô có thể. Thế là ổn. Kim bỗng thấy lòng mình thư thái, bình an vô cùng. Có tiếng lá sột soạt phía sau. Kim quay lại. Ôi! Một chú mèo dễ thương! Nó đang tròn xoe đôi mắt nhìn cô. Cô đưa tay định vuốt cái đầu xinh xinh của nó. Nó vụt chạy đi rồi dừng lại. Kim bước về phía nó. Nó lại chạy đi, rồi nằm cuộn tròn dưới một gốc cây. Đôi mắt xanh biếc của nó vẫn tròn xoe nhìn cô. Kim mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng nó. Nó dụi dụi đầu vào bàn tay ấm nóng của cô. Cô chợt nhận thấy hình ảnh của mình nơi nó. Cô có cảm tưởng như Chúa cũng đang cưng nựng, âu yếm với cô như cô âu yếm nó lúc này. Nhiều lần, cô cũng vụt chạy khỏi Chúa, nhưng Ngài vẫn dõi theo cô, bày tỏ tình yêu với cô. Còn cô vẫn ngày ngày dụi đầu trong vòng tay che chở bao dung, êm ái của Ngài. Như chú miu xinh xắn này, cô thấy mình cũng nhỏ bé, yếu ớt trong bàn tay yêu thương rộng lớn của Chúa.
  • Chị Kim thích loài miu miu này à? – một giọng nói vang lên.
  • Ừ, chúng đáng yêu quá, còn em? – Kim giật mình trả lời.
  • Em thích tuỳ lúc. Mà chị ra đây, em chỉ cho chị xem cái này.
  • Gì vậy?
  • Bí mật. Cứ đi chị sẽ thấy.
Cô bé cùng lớp dẫn Kim đến gốc cây ngọc lan cuối nhà nguyện, chỉ cho cô thấy một loạt những cây li ti đang mọc xung quanh.
  • Cây gì vậy? – Kim hỏi trong ngỡ ngàng.
  • Chị không nhận ra sao? Cứ nhìn kỹ đi, xem có quen không?
  • Ồ, Tigôn! đúng không?   
  • Em gieo từ hôm thứ sáu Tuần Thánh đó – Cô bé nói vẻ thích thú – chị thấy sao?
  • Quá tuyệt vời! Nó cũng chịu vùi trong lòng đất, rồi bật lên mầm sống mới. Sao em có được sự liên tưởng hay đến vậy nhỉ? – Kim trầm trồ.
  • Em định đem nó về trồng thành một dãy dài, quấn quanh bờ rào nhà em đấy. Chị thấy có được không?
  • Sao lại không nhỉ? Lúc ấy, ngôi nhà sẽ biến thành một khu vườn kỳ diệu, rực rỡ những hoa và hoa. Một ngôi nhà như trong chuyện cổ tích ấy. Mới nghĩ thôi đã thấy mê rồi.
  • Nhưng người ta vẫn bảo ai thích loài hoa này, cuộc đời sẽ là dở dang, là tan tác chia ly.
  • Ngốc ạ, trên đời này làm gì có chuyện đó. Dang dở hay trọn vẹn, chia ly hay sum vầy đều do mình, đều phụ thuộc vào thái độ sống của mình, chứ đâu phải do thích hoa. Với chị, hoa nào cũng đẹp, cũng là tuyệt tác của Thiên Chúa. Đặc biệt, là loài hoa xinh xắn này.
Vừa nói, Kim vừa vuốt nhẹ vào chiếc lá nhỏ. Loài hoa như những trái tim mở ra với cuộc đời. Cô thấy chúng giống như biểu tượng tình yêu khiêm tốn, dịu dàng, bình dị nhưng đằm thắm giữa cuộc đời hơn là biểu tượng của sự chia ly tan tác như người ta vẫn áp đặt cho nó. Lòng cô thầm thĩ lời tạ ơn thay cho loài hoa ấy. Tiếng chim ríu rít trên cành ngọc lan như muốn bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ niềm vui với chúng. Lúc này, Kim mới hiểu được phần nào niềm hạnh phúc lớn lao của thánh Phanxico Assidi xưa. Ngài coi tất cả mọi tạo vật là bạn bè của mình. Đó là niềm vui được gần, được chạm vào Đấng Tạo Dựng. Niềm vui ấy bao trùm cả cuộc sống của thánh nhân. Ngài gọi mọi thứ xung quanh mình là anh, là chị một cách thân thiết, gần gũi: anh mặt trời, chị mặt trăng, anh gió, chị mưa...Nhờ đó, ngài đã siêu thoát khỏi mọi thứ hấp dẫn của tiền tài, danh vọng. Ngài tình nguyện cưới đức khó nghèo làm vợ và giữ lòng trung thành đến cùng. Bỗng nhiên, Kim cũng ao ước mình có thể sống thanh thoát được như thế. Lúc đó, cuộc sống sẽ trở nên thật đơn giản và nhẹ nhàng. Một cuộc sống luôn ký thác trọn vẹn trong bàn tay quan phòng của Chúa. Một cuộc sống không còn phải lo tích luỹ, thu gom bất cứ thứ gì. Một cuộc sống tự nhiên, hồn nhiên như chim trời cá nước, như cỏ cây hoa lá, như nắng như mưa, như gió như mây, như khí trời, như hơi thở. Cuộc sống ấy đẹp và thanh thoát biết bao!
Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày khấn. Cả nhà dòng náo nức chuẩn bị cho Thánh lễ. Ai cũng có vẻ bận rộn hơn, vui tươi hơn. Không khí nhộn nhịp, gấp gáp hẳn lên. Mấy chị đang lo chọn kiểu thiệp làm kỷ niệm cho ngày đặc biệt của hồng ân dâng hiến. Khuôn mặt chị nào cũng rạng rỡ niềm hạnh phúc. Những kiểu thiệp lớn bé từ từ chạy qua màn hình, chờ được chọn in.
  • Chọn kiểu này đi chị. Một ngọn nến lung linh, huyền ảo, vừa có vẻ đẹp giản dị vừa mang đầy ý nghĩa – Một chị mơ màng lên tiếng đề nghị.
  • Không, kiểu này tuyệt hơn. Một trái tim rực cháy lửa mến yêu – Một giọng khác đáp lại.
  • Còn em thích kiểu thập giá nở hoa kia hơn - Một chị khác góp lời.
 Nghe các chị xôn xao, hào hứng với không khí của ngày khấn, Kim thấy nao nao trong hồn. Mọi người vui vẻ, hạnh phúc là vậy. Sao cô không có được cảm giác đó? Sao cô lo lắng, băn khoăn thế này? Kim thấy mình chưa sẵn sàng để làm một ma sơ, song cô không đủ can đảm dừng lại, cũng không nỡ dứt bước ra đi. Lòng rối như tơ vò, Kim chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Bao năm tháng học tập, rèn luyện, hy sinh, chờ mong để có được ngày hôm nay. Ngày cô được trở thành nữ tu của Chúa. Ngày cô được là hiền thê của Đức Kitô. Đáng lẽ, cô phải thấy vui mừng, hạnh phúc không gì tả xiết chứ? Sao cô lại ở trong trạng thái khó hiểu thế này? Kim tự hỏi xem mình thực sự muốn gì? Chúa muốn gì khi Ngài đặt cô ở ngã ba đường sau ngần ấy năm bám gót theo Ngài? Chúa muốn gì khi Ngài cứ im lặng để mặc cô một mình đối diện với cảm giác này?...
 

Kim bước vào nhà nguyện, thành kính quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô tha thiết giãi bày tâm sự. Chúa vẫn cứ lặng thinh, bất động trên cây thập giá. Kim nài nỉ van xin Ngài cho cô biết mình phải làm gì? Phải hành động thế nào? Phải xử trí ra sao trong tình cảnh này?... Lời nguyện cầu vẫn kiên trì vang lên. Chúa vẫn cứ im lặng. Một sự im lặng như thử thách cô. Kim gần như bất lực. Cô chìm mình trong sự im lặng đến nghẹt thở của con tim. Lòng mơ hồ thả xuôi theo dòng chảy tự nhiên của tâm tưởng. Dần dần, hồn cô như chìm vào khoảng không thinh lặng, hoàn toàn trống rỗng. Trong cõi lặng thinh đó, Kim như được đưa trở lại với cõi lòng mình. Cô mơ màng nghĩ lại chuỗi ngày đã qua và bỗng nhận thấy sự thay đổi nơi mình. Từ nhiều tháng nay, lòng cô bị xao động quá nhiều. Hình ảnh đứa trẻ làm nũng mẹ khiến cô xao xuyến. Nó như xoáy sâu vào tâm hồn, làm cô nôn nao, thổn thức nhiều đêm. Thiên chức làm mẹ bừng cháy trong cô. Cô bỗng thấy khao khát cái hạnh phúc bình dị ấy và cũng bắt đầu những ngày nghĩ ngợi mông lung. Kim không chán đời tu, nhưng cũng thấy xúc động mạnh với cuộc sống đời thường của một gia đình có chồng, có vợ, có con cái quây quần bên nhau. Hình ảnh những đứa con kháu khỉnh đáng yêu như vây xiết lấy tâm hồn cô rạo rực. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh chúng nô đùa vui chơi, nghịch ngợm với nhau; cảnh chúng khóc nhè làm nũng cha mẹ; cảnh chúng khoe áo mới, khoe đồ chơi đẹp; cảnh chúng tíu tít bên mẹ hỏi cái này, thắc mắc cái kia, đánh đố cái nọ; cả cảnh chúng nghịch đất cát bẩn hết áo quần; hay cảnh chúng ốm đau làm cô phải thức trắng đêm để chăm sóc...Ôi, cái hạnh phúc ngọt ngào, giản dị mà đẹp đến không ngờ. Chỉ nghĩ vậy thôi Kim đã thấy xao xuyến, bồi hồi lắm rồi. Khoé mi cô chợt long lanh, hai giọt nước mắt nghẹn ngào từ từ chảy ra. Thêm một lần nữa, những cảm xúc ấy lại tràn về trong cô. Nó nhẹ nhàng len lỏi vào trong từng ngõ ngách tâm hồn cô. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có những cảm giác lạ như thế. Phải chăng vì cô chưa yêu Chúa nhiều, chưa yêu Chúa đủ để có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn mình? Hay vì cô chọn sai con đường Chúa muốn cô đi?… Thực sự, Kim không xác định được. Có lẽ vì thế, cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến ngày khấn hơn là hạnh phúc, thấy căng thẳng hơn là mừng vui. Cô sợ! Cô lại tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện xin ơn bình an, cầu nguyện xin ơn soi sáng, cầu nguyện xin ơn can đảm… Càng cầu nguyện, cô càng thấy mình thiếu nhiều ơn quá. Cô thiếu ơn Chúa để tìm ra con đường Thánh Ý muốn cô đi. Cô cần nhiều ơn Chúa cho bước ngoặt quan trọng này.



Ý nghĩ rời khỏi nhà dòng bỗng xuất hiện trong đầu, khiến Kim thấy bàng hoàng. Cô cố gạt bỏ cái ý nghĩ phá đám ấy. Ngày khấn đang đến gần, mong ước bấy lâu của cô sắp thành hiện thực. Bởi đó, cô không thể đánh mất lý tưởng dâng hiến của mình chỉ vì những cảm xúc nhất thời ấy. Cô phải lấy lại thăng bằng. Nhưng càng cố gạt đi, nó càng day dứt hơn. Kim không thể nào lý giải được những diễn biến phức tạp ấy trong mình. Chúng như con sóng ngầm đang cồn cào trong lòng cô. Tâm hồn Kim bị chao đảo, chơi vơi quá đỗi. Cô không biết đây là thử thách hay dấu chỉ Chúa dành cho cô. Cô cần phải phân định rõ ràng. Kim mang tâm trạng ấy đến gặp bề trên xin tư vấn. Cô tự nhủ mình phải can đảm đối diện với chính mình; đối diện với sự thật; đối diện chứ đừng né tránh vấn đề. Cô lặng lẽ nguyện cầu nhiều hơn, mong hiểu rõ bản thân mình. Kim thấy mình cần ơn Chúa hơn bất cứ lúc nào. Cô cần ơn Chúa để dám sống trung thực với cõi lòng, với ước muốn và khao khát thực sự trong thẳm sâu tâm hồn mình. Trời đã về khuya. Ánh trăng chênh chếch trên cao, toả xuống nhân gian những tia sáng mờ ảo, huyền bí. Quang cảnh tĩnh mịch quá! Kim lang thang một mình dưới khoảng sân vắng. Trăng vẫn dịu dàng thả xuống bờ vai cô, mơn man mái tóc cô. Trong cái im ắng, thanh tịch của màn đêm, tất cả đều như mang một bộ mặt khác. Bộ mặt bình yên đến nao lòng. Tiếng gió khẽ lướt qua như thì thào. Cỏ cây lung linh lớp sương mỏng trên lá. Vạn vật chuyển động một cách kỳ diệu dưới ánh trăng vằng vặc toả chiếu. Bóng cây đổ dài trên nền sân gạch. Kim tư lự nhìn chúng, lòng nghĩ ngợi xa xôi. Bỗng cô có cảm giác như Chúa cũng đang đổ dài bóng Ngài theo từng bước chân cô đi. Ngước mắt nhìn lên trời, Kim thì thầm lời nguyện cầu thiết tha.



Nắng cuối hạ nhẹ nhàng rải xuống góc sân. Mấy chú chim sẻ bé tý teo đang nhảy từng bước dọc theo dãy hành lang vắng. Một buổi chiều thanh bình, êm ả như ru hồn người lạc vào cõi sâu lắng, xa xôi. Kim thong thả dạo bước. Vài cánh tigôn xinh xinh rớt hờ trên vai áo. Cô nhặt lấy, ngắm nghía chúng vẻ suy tư. Mấy cây tigôn cô trồng hôm nào giờ đã lớn, vươn nhánh dài đan xen vào nhau tạo thành một giàn hoa màu hồng quyến rũ. Từng chùm hoa li ti rung rinh khoe sắc. Cuối hạ rồi nên tigôn cũng bớt rực rỡ hơn. Chúng uốn mình mềm mại trước nắng gió cuộc đời. Có lẽ tigôn là loài hoa ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Dù nắng hay mưa, chúng vẫn giữ được màu hồng tươi lãng mạn của mình. Từng đài hoa hình trái tim nho nhỏ kề sát nhau, giữ gìn sắc thắm cho nhau. Kim quan sát thật kỹ từng chùm hoa. Ồ! Thì ra chúng không hề rụng cánh tả tơi như những loài hoa khác. Chúng vẫn giữ nguyên chùm ngay cả khi không còn khoe màu rực rỡ. Từng cánh hoa chuyển dần từ màu hồng sang màu xanh lơ, xanh nhạt, xanh sậm, rồi khô lại kết hạt và trở thành màu nâu. Thật kỳ diệu quá! Lần đầu tiên, cô phát hiện ra quy luật giữ gìn sự sống của loài hoa này. Một sự chuyển hoá trong tình yêu trao hiến. Sắc hồng khiêm tốn, từ từ lùi lại, nhường chỗ cho màu xanh tiến vào; màu xanh lại từ từ êm nhẹ rút đi, nhường khoảng sống lại cho màu nâu kết hạt. Một sự chuyển hoá tuyệt vời, diễn ra âm thầm từng ngày, từng giờ. Dù mang sắc hồng, xanh hay nâu, những cánh tigôn vẫn giữ nguyên hình trái tim chung thuỷ. Đó chẳng phải là biểu tượng bền vững của tình yêu, là minh chứng lòng trung kiên đến cùng trong mọi hoàn cảnh sao? Kim bỗng nhận ra một điều thật chí lý: dù sống trong bất cứ ơn gọi nào, hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể giữ lòng chung thuỷ với tình yêu Chúa. Tình yêu đó không bao giờ mất đi, nhưng chuyển hoá và biểu hiện dưới một hình thức khác, trạng thái khác cho phù hợp với ngoại cảnh. Dù được biểu hiện và diễn tả dưới bất cứ hình thức nào, tình yêu vẫn là tình yêu. Một tình yêu tròn đầy và nguyên vẹn trong ân ban nhưng không của Chúa. Kim thấy lòng mừng vui khó tả. Cô nghĩ đến ơn gọi của mình với lối nhìn mới, rộng mở thênh thang. Cô nhận thấy rằng: điều quan trọng là sống tình yêu Chúa như thế nào, chứ không phải là sống ơn gọi nào. Ơn gọi nào cũng được, miễn là nó giúp cô sống trọn vẹn và sinh động tình yêu Chúa dành cho cô. Nếu cố sống đời tu mà tâm hồn cứ day dứt, xao xuyến khôn nguôi về khao khát tình yêu mẫu tử, chắc chắn cô sẽ đau khổ;  hạnh phúc không có mà đời tu cũng chẳng trọn vẹn. Chắc Chúa cũng không hài lòng với kiểu sống “đầu Tàu mình Nhật đó”. Bởi vậy, Kim nhận thấy lựa chọn thích hợp nhất cho cô lúc này là rời khỏi đây; rời khỏi đời dâng hiến để tìm lấy ơn gọi, tìm lấy hạnh phúc thực sự của mình. Cô sẽ rời khỏi để bắt đầu một hành trình mới; hành trình mà Chúa muốn cô đi; hành trình mà cô sẽ tìm được ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống và gặp được chính mình. Cô thấy lòng nhẹ nhõm, bình an.



Kim can đảm đến gặp bề trên, trình bày quyết định của mình. Chị giáo tiếc ngẩn ngơ, bởi cô vừa ngoan hiền, vừa học khá nhất lớp. Dù tiếc nhưng bề trên vẫn tôn trọng sự chọn lựa của Kim. Các chị em khác ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Biết chuyện, cả nhà dòng xôn xao, bàn tán. Chẳng ai hiểu vì sao? Chẳng ai tìm được lý do nào khiến cô rút lui khi ngày khấn đang đến gần. Có người tiếc nuối xót xa; có người đặt dấu chấm hỏi; có người đưa những nhận xét đầy vẻ huyền bí; có người thao thao hang tá những chuyện xa xôi đâu đó về cô; cũng có người tặc lưỡi bỏ qua…. Kim đã ra đi như thế. Cô ra đi trong sự lặng lẽ của bản thân, trong sự ồn ào của chị em xung quanh. Sự rút lui đột ngột của cô đã khuấy lên những con sóng âm thầm nhưng dai dẳng trong cộng đoàn. Những con sóng không tên nhưng còn mãi với thời gian. Chắc chắn chuyện ra đi của cô sẽ có lần trở thành ví dụ trong những giờ tu đức, sẽ trở thành đề tài cho những câu chuyện không đầu không kết… Cô biết và cô chấp nhận điều đó. Nhìn lại đoạn đường đã đi, Kim không thấy hối hận điều gì. Cô đã có một quãng đời tu đẹp và hạnh phúc. Cô đã có những người chị em cùng lý tưởng, đã có những cảm xúc, những rung động, những kỷ niệm buồn vui của đời tận hiến… Kim thấy mình là người may mắn vì đã từng yêu và sống cuộc sống ấy. Đó vẫn là quãng đời đáng nhớ, đáng yêu nhất của cô. Dù không còn tiếp tục đi con đường ấy nữa, song Kim vẫn yêu nó nhiều lắm. Bởi nhờ nó, cô đã có những trải nghiệm thật quý giá để sống và để hiến trao, để trưởng thành hơn. Một thoáng lưu luyến, tiêng tiếc ào về trong tim khiến Kim muốn nghẹn ngào. Đời tu không còn thuộc về cô nữa rồi! Không sao hết! Cô sẽ nhớ về nó như những khúc nhiệm mầu nhất của đời mình. Ngắm lại nhà dòng lần cuối, Kim thấy bịn rịn, buồn buồn. Cô xin gửi lại đây tất cả những gì thuộc về đời dâng hiến; gửi lại những ước mơ cháy bỏng ngày nào; gửi lại những tâm tình, những kỷ niệm ắp đầy mến thương; gửi lại giàn tigôn dệt đầy mộng mơ tuổi đôi mươi; gửi lại khát vọng của cánh chim tự do bay cao, bay xa giữa bầu trời lý tưởng; gửi lại tình riêng Giêsu với những ngày tháng cận kề tha thiết; gửi lại tất cả. Kim bước đi với niềm tin và sức mạnh để sẵn sàng đối diện với cuộc sống ngày mai. Cô tin mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng những ước mơ giản dị, đơn sơ của một người con gái. Cô cũng tin mình đủ mạnh mẽ, đủ can đảm để bắt đầu hành trình mới đầy khó khăn, thách đố. Một cơn gió thổi mạnh hất tung mái tóc cô  bay phấp phới về phía sau, Kim ngửa mặt lên, đón nhận cái mát lạnh của cơn gió ấy. Hình ảnh những đứa trẻ thơ ngây với đôi mắt sáng long lanh lại tìm về trong tâm hồn cô. Những nụ cười vô tư, hồn nhiên của chúng như đem lại sức sống mới cho cô. Kim thấy lòng ấm áp, nhẹ nhàng. Cuộc đời thênh thang lộng gió như đang đón chờ cô. Kim bước đi với nụ cười hạnh phúc và niềm xác tín mạnh mẽ nơi Thiên Chúa quan phòng.
Tigôn Doãn
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log