Từ ngày chị và tôi về sống ở đây, xung quanh nhà thờ luôn đầy ắp tiếng cười đùa, vui chơi của trẻ thơ. Nhìn những đứa trẻ đầu trần chân đất, mặt mũi quần áo lấm lem, nhếch nhác, nhưng khuôn mặt luôn hiện lên một vẻ đơn sơ, dễ thương đến lạ kỳ. Chị dạy chữ, dạy giáo lý và cho chúng chơi những trò chơi sinh hoạt.