Thứ ba, 11/05/2021
Mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam

Chỉ Có Thể Là Tình Yêu

Cập nhật lúc 15:49 13/04/2021


Những con đường ngoằn ngoèo, tút hút dẫn vào vùng đất với cái tên thật đặc biệt làm tôi muốn được đặt chân ngay tới miền đất ấy. Nhưng tôi lại e ngại bởi hình ảnh của một con đường mà người ta vẫn thường ví von “Nhất Su Phì, nhì Bắc Mê”, và trong những từ ngữ mà người ta mô tả. Gạt đi những suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt đầu cho một hành trình mới, một hành trình chắc chắn sẽ cho tôi không ít những cảm nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị.
Hoàng Su Phì, nghe đến cái tên thôi tôi đã thấy nó vừa sâu vừa xa và tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng được cái gọi là “con đường” ấy. Nó ngoằn ngoèo, gấp khúc, vắt ngang qua những sườn núi trùng trùng điệp điệp. Đứng từ trên nhìn xuống tôi thấy nó giống như những con trăn khổng lồ nằm im lìm bất động. Con đường ấy làm tôi nhụt trí và sợ hãi. Nghĩ lại trước đó, tôi đã tự tin bước lên xe bao nhiêu thì giờ tôi lại hoang mang bấy nhiêu, bởi nó làm tôi quá căng thẳng và mệt mỏi. Ruột gan tôi như sắp rơi ra vì hết “ổ gà” này đến “ổ voi” kia, tôi muốn dừng lại và quay đầu.
- Cha ơi, sắp đến nơi chưa ạ? Tôi hỏi.
- Mới được 5km thôi, dì ơi! Cha cười.
- Ôi, con tưởng đi được 50km rồi chứ!
Mọi người trên xe phá lên cười rồi ai cũng vui vẻ kể chuyện để rút ngắn khoảng cách của con đường lại. Tôi ngồi dựa đầu vào ghế cố nhắm mắt lại để ngủ một giấc nhưng không sao ngủ nổi bởi người tôi dường như cứ phải uốn theo những khúc quơ của con đường đó. Nhìn chặng đường đầy đáng sợ đã qua, tôi miên man với những suy nghĩ: “Tại sao và động lực nào đã giúp người Linh mục và Tu sĩ sẵn sàng dấn thân trên những miền đất lạ lẫm và xa xôi này như vậy?” Quả thật, nếu không phải hai chữ gọi là “TÌNH YÊU” thì ai dám liều để đánh đổi cả cuộc đời mình để sống cho điều mà trong con mắt của bao người nó là sự chọn lựa ngớ ngẩn, một con đường chẳng mấy ai đi. Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy sự mầu nhiệm của Ơn gọi Thánh Hiến và sự thúc bách của một Tình yêu phi thường trong trái tim người Thánh Hiến.
- Đến rồi các Dì ơi! Thị Trấn Hoàng Su Phì kính chào Quý Dì! Quý Dì đã hãi Su Phì chưa? Cha cười và nói.
- Đúng là, Nhất Su Phì, nhì Bắc Mê, Cha ạ! Chúng tôi đồng thanh đáp.
Dừng chân ở đó, tôi nhìn mãi để tìm xem căn nhà nguyện ở đâu mà không thấy, tôi hỏi bác lái xe:
- Nhà nguyện ở đâu vậy bác?
- Trên kia kìa Dì ơi!
Bác vừa nói vừa chỉ lên trên một căn phòng cao mà bên dưới là xưởng cơ khí. Tôi tròn xoe đôi mắt, nhà nguyện đây ư, đường đã “lò xo” rồi mà cầu thang dẫn lên Nhà Nguyện còn “lò xo” hơn như này sao, tôi nghĩ.
- Bác ơi, Nhà nguyện của Su Phì đây ý ạ? Tôi hỏi lại bác lần nữa.
- Đúng rồi ạ, chắc các dì chưa nhìn thấy căn nhà nguyện nào đặc biệt thế này đâu, nhiều thứ còn đặc biệt hơn Dì ạ. Bác cười.
Thực sự, tôi đã đi nhiều nơi nhưng tôi chưa thấy nơi nào đặc biệt như nơi này. Đặc biệt từ con đường đến những ngôi nhà và cả căn Nhà Nguyện này nữa. Nó đặc biệt không chỉ trong cái tên nhưng còn đặc trong cách thiết kế đầy độc đáo để phù hợp với thiên nhiên, với văn hóa của vùng ngoại biên này. Bước vào căn Nhà Nguyện, tôi ngạc nhiên với những đồ dùng trong đó, từ bàn thờ, bục giảng đến cái đôn cắm hoa, tất cả đều rất mộc mạc nhưng lại rất thơm mùi của núi rừng. Mọi sự đều đơn sơ, mộc mạc và chân chất trong cái nét rất riêng của Su Phì. Con người nơi đây cũng độc đáo bởi hầu như những người Kinh trên này đều không phải dân bản địa, mà 80% họ là dân di cư lên đây làm ăn. Đặc biệt hơn nữa là những người theo Công Giáo cũng không biết tại sao mà họ lại biết và tìm được những người có chung niềm tin để quy tụ lại và sinh hoạt Tôn Giáo. Từ một người, một gia đình giờ thành một cộng đoàn có khoảng 40-50 người Kitô hữu. Trải qua biết bao những khó khăn và cả những chống đối, bách hại nhưng những hạt giống Tin Mừng ấy vẫn mọc lên, vẫn đơm bông và kết trái. Hoa trái ấy là thành quả của cả một quá trình nuôi dưỡng và tự nuôi dưỡng nhờ ơn Chúa Thánh Thần.
Tạm xa Su Phì, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đến với một Giáo điểm mới cách đấy chừng 40 km. Con đường vẫn vậy, vẫn là những con đường khúc khuỷu và nguy hiểm rình rập. Lại một hành trình, một điểm đến mới với những khó khăn mới… Tôi thấy có chút lo lằng và sợ hãi, nhưng tôi vẫn muốn được tiếp tục chuyến đi ấy để một phần nào cảm được những khó khăn mà các Linh mục nơi đây hàng ngày phải đối diện.
Mỗi chặng đường mới là một khám phá mới, nhưng nó cũng đầy rẫy những khó khăn bủa vây tứ phía. Bởi chúng tôi phải đối diện với cái khó của đường đi, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa hay đâu đó vẫn còn những chống đối từ nhiều phía. Nhưng tất cả điều đó đã không làm chùn bước chân của những Linh mục trẻ đầy nhiệt huyết cho sứ mạng của Giáo Hội. Tôi chợt nhớ đến điều mà Chị Têrêsa đã nói “Tình yêu mà không có Hy sinh là Tình yêu tiểu thuyết, còn Hy sinh mà không có Tình yêu là Hy sinh thừa”. Vâng, tất cả đều được gói gọn trong hai chữ Tình yêu, nếu không có Tình yêu và Hy sinh, tôi thiết nghĩ sẽ chẳng có ai dám dấn thân, chẳng có ai dám bước ra khỏi những bảo đảm của cuộc sống để bước vào những vùng đất đầy khó khăn này.
Chặng đường dài đầy gian nan ấy làm tôi không khỏi phân vân và tự chất vấn chính mình về sứ mạng của tôi trong Linh Đạo Mến Thánh Giá. Đã có lúc tôi cảm thấy mình rất hăng say để dấn thân nhưng rồi bỗng có chút khựng lại bởi sợ khó và sợ khổ. Nhìn hình ảnh của các Linh mục nơi miền sơn cước này, tôi nghĩ đến những trăn trở của Thầy Giêsu trong cánh đồng truyền giáo và cả những thao thức của Thầy về các môn đệ. Đây có lẽ là một động lực thúc đẩy tôi can đảm ra đi loan báo Tin Mừng nơi vùng sơn cước xa xôi này.
Sống giữa xã hội hôm nay, một xã hội tạo ra biết bao cơ hội cho con người trong cuộc sống nhưng bên cạnh đó cũng không ít những thách đố cho những người sống đời Thánh Hiến. Những thách đố ấy là những cám dỗ để được sống hưởng thụ, một cuộc sống an yên, hay một thái độ quy kỉ, nó làm cho người Thánh hiến dễ thoái lui và chùn bước trước những khó khăn. Nhưng, với TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, Ngài sẽ làm nóng trái tim của người Linh mục và Tu sĩ. Điều này giúp tôi tin rằng nhịp đập trái tim của Thầy Giêsu luôn cùng chung nhịp đập với tất cả những người sống đời Thánh Hiến. Ước mong tất cả những người sống ơn gọi thánh hiến luôn tín thác Người sẽ ban đủ ơn để giúp các “Thợ gặt” của Chúa luôn biết vươn mình tới những miền truyền giáo.                                                                           
Maria Nguyễn Hồng
Lớp Thần học K5 - Học viện MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Tết Là Gì? (09/02/2021)
Songs Of Praise/ Muôn Lời Tụng Ca
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTOBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log