Thứ tư, 30/07/2025

Bình An Nơi Chúa

Cập nhật lúc 17:21 12/05/2025
WMTGHH - Leng keng…cút kít….
Bóng dáng một người phụ nữ tóc bạc phơ đang oằn lưng đạp chiếc xe đạp chở đầy rau khuất dần về cuối con đường đại lộ Nguyễn Thái Học. Trên con hẻm nhỏ phủ rêu xanh, chẳng ai nghĩ nơi thành phố hoa chuối đỏ, có một ngôi nhà hai gian cũ kỹ, nơi bà Tâm sống với hai người con trai. Bà có ba người con, một gái, hai trai, nhưng bản thân bà cũng chẳng thể nhớ rõ cha của từng đứa là ai. Những ngày trẻ của bà bị cuốn vào cơn lốc của nghèo đói, lạc lối và những gã đàn ông đến rồi đi, để lại sau lưng bà những mảnh vỡ, những vết thương không bao giờ lành.
Đứa con gái đầu xinh đẹp, hiền ngoan, là tất cả hy vọng của bà. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân đầy u uất đã xô cô vào bóng tối. Một buổi chiều, người ta tìm thấy cô lặng im trong căn phòng vắng, bên cạnh lọ thuốc ngủ rỗng. Bà Tâm đến, quỳ bên giường, bàn tay run run vuốt mái tóc con. Bà không khóc, Bà không còn nước mắt. Chỉ có một lời thì thầm nghẹn ngào: “Con à… mẹ xin lỗi…”
Bà Tâm đã ngoài sáu mươi, lưng còng sát đất, tóc bà đã ngả màu trắng, đôi mắt trũng sâu. Nhưng miệng bà vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nhưng dịu dàng, như thể bà sợ nếu ngừng cười, bà sẽ tan vào những bất hạnh bủa vây nơi cuộc đời bà.
Cuộc đời bà là những buổi chợ sớm, những mớ rau nhỏ, vài quả cà, mớ rau thơm trên chiếc xe đạp cũ kỹ… gom góp từng đồng bạc lẻ. Nhưng về đến nhà, chúng lại bị lục tung bởi chính đứa con trai thứ hai, một kẻ nghiện ngập, nóng nảy, từng đấm vào lưng bà chỉ để lấy vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm. Đứa út thì sống trong cùng một mái nhà nhưng như người dưng, vẽ ranh giới giữa hai gian nhà, chia nhau từng mét, chỉ chừa lại cho bà một góc nhỏ với chiếc giường kê sát vách, nơi bà nằm với con chó nhỏ, nép vào nhau trong những đêm lạnh không một ánh đèn.
Dù khốn khổ, bà vẫn giữ một điều đó là đức tin và niềm hy vọng nơi Chúa. Mỗi Chủ nhật, bà rón rén đến nhà thờ bởi bà nghe mấy bà đạo đức trong xóm đạo nói năm nay là năm thánh, năm của những người hành hương hy vọng và nơi sâu thẳm tâm hồn bà vẫn luôn hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho những sai lầm nơi quá khứ tội lỗi của bà. Không ai thấy bà, ngoài Chúa. Bà ngồi nép sau cây cột lớn, nơi góc khuất nhất, tránh những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm nhắc lại quá khứ. Nhưng dù ngồi ở đâu, bà vẫn hướng lòng về Thánh Thể, vì ở đó, bà tin, không có sự xét đoán, chỉ có một tình yêu vô biên. Và người bà có thể nói chuyện và tâm sự chỉ có các dì Dòng Mến Thánh Giá. Mỗi buổi chợ không bán hết rau, bà lại đạp xe chở đến đứng cổng nhà các dì chờ dì Nhất ra lấy rau, chứ bà cũng không dám vào Nhà dòng bởi bà sợ người ta nói bà lợi dụng lòng tốt của các dì….Bà sợ liên lụy tới các dì. Và bà luôn cảm thấy bình an, vui vẻ khi được nói chuyện với các dì.
Rồi mùa mưa bão đổ về, cơn lũ lụt lịch sử đã khiến cho cả thành phố hoa chuối đỏ chìm ngỉm trong biển nước, chỉ còn những ngôi nhà cao tầng, ngôi nhà thờ cổ cùng ngôi trường Mầm non bốn tầng của các dì là còn nguyên vẹn. Căn nhà dột nát của bà cũng chìm sâu trong biển nước, bà được một bà đạo đức trong xóm đón lên tầng ba cùng sống qua ngày với những gói mì tôm….
Rồi mùa lũ qua đi, bà ngã bệnh. Không ai còn thấy bóng bà ở nhà thờ nữa. Ban đầu người ta tưởng bà đã chết. Nhưng rồi tôi và một vài chị em lội bùn tới ngôi nhà cũ kỹ của bà giúp bà dọn dẹp lại ngôi nhà, chúng tôi kê cho bà lại chiếc giường để bà nằm nghỉ, mang cho bà thùng cháo để bà ăn tạm. Bà yếu đi nhiều, hay ho, hay mệt, hay ngồi thất thần nhìn ra hiên nhà ngập bùn, mắt ráo hoảnh như đã hết nước để khóc.
Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Người con trai thứ hai, sau một lần lên cơn nặng, được chính quyền địa phương và giáo xứ phối hợp đưa đi cai nghiện. Một tia sáng le lói.
Không lâu sau, có một bà đạo đức trong giáo xứ, người vẫn âm thầm giúp đỡ bà từ lâu đến thăm. Bà mang theo cháo nóng, lời an ủi, những tràng chuỗi mân côi. Rồi mỗi tuần, bà đều thay bà Tâm đến nhà thờ, quỳ ngay dưới cây cột cũ nơi bà Tâm từng ngồi, xin các dì và cộng đoàn cầu nguyện cho “một người chị âm thầm sống đức tin trong thinh lặng suốt cả đời mình”.
Căn nhà nhỏ vẫn cũ kỹ, người con út vẫn dửng dưng, nhưng bà Tâm không còn cô độc. Giờ đây, bà không chỉ có Chúa, mà còn có một người chị em trong đức tin và cả một cộng đoàn đang cầu nguyện cho bà mỗi tuần. Đôi mắt bà vẫn sâu và buồn, nhưng trong đó, đã thấp thoáng một ánh sáng dịu nhẹ, thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi bà biết rằng “mình không còn bị lãng quên”.

 
                                                                      BTT Cộng Đoàn MTG Yên Bái
Thông tin khác:
Tâm Sự (16/04/2025)
Không Dám Tu (04/04/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log