Thứ ba, 26/08/2025

Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lc 15,4–7)

Cập nhật lúc 15:43 25/06/2025
 


Bài đọc 1: Ed 34,11-16

Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. 14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.


Bài đọc 2: Rm 5,5b-11
Thiên Chúa chứng tỏ lòng Người yêu thương chúng ta.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
5b Thưa anh em, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. 6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 9 Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.


Tin Mừng: Lc 15,3-7

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

*********************

MỘT TRÁI TIM ẤM ÁP

WMTGHH - “Giữa đám đông, Thiên Chúa vẫn nhận ra bạn. Và nếu bạn lạc bước, Ngài sẽ là Đấng đầu tiên đi tìm.” Câu nói ấy như một luồng sáng nhẹ nhàng chạm đến tận sâu trái tim giữa một thế giới đông đúc, ồn ào, nơi con người dễ dàng trở nên vô danh và lạc lõng, Thiên Chúa vẫn nhận biết từng người cách riêng tư và trìu mến. Cuộc sống hôm nay đầy những bon chen được – mất, con người dường như bị cuốn vào guồng quay của thành tích, hiệu quả và con số. Trong bối cảnh ấy, dụ ngôn người mục tử bỏ lại chín mươi chín con chiên để tìm một con lạc trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một nghịch lý. Nhưng chính nghịch lý ấy lại là mặc khải sâu xa về trái tim Thiên Chúa – Đấng không chấp nhận để một ai bị bỏ rơi, và luôn lên đường tìm kiếm người lầm lạc bằng một tình yêu không tính toán.
Một trái tim ấm áp là trái tim biết yêu và thấu hiểu người mình yêu. Hình ảnh con chiên lạc giữa đàn một trăm con diễn tả sự quan tâm sâu sắc, tỉ mỉ của người chăn chiên: dù thiếu 1% số chiên, anh vẫn nhận ra ngay, vì mỗi ngày anh chăm sóc từng con tận tụy, ghi nhớ tình trạng, tính cách, thói quen của chúng. Chính sự gắn bó kiên nhẫn ấy giúp anh dễ dàng nhận ra sự vắng mặt nhỏ nhất – bởi đối với anh, mỗi con đều được quan tâm. Dụ ngôn mở đầu bằng câu hỏi gây ngạc nhiên: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4). Câu hỏi đánh động người nghe không chỉ vì vẻ “vô lý” – bỏ lại chín mươi chín con để tìm một con – mà còn vì sự liều lĩnh can đảm của người mục tử. Nghề chăn chiên vốn gian khó, chiên lạc khó tìm và người chăn có thể mất thêm chiên khác; thế nhưng, vị mục tử không do dự. Anh sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con để tìm bằng được một con lạc. Hành động đó cho thấy tình yêu cá vị dành riêng cho từng con chiên, từng linh hồn. Điều ấy phản ánh trái tim Thiên Chúa: Ngài không khoanh tay chờ đợi, nhưng lên đường tìm kiếm và không để mất một ai, như lời sách Giê-rê-mi-a: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3).
Một trái tim ấm áp luôn chan chứa tình yêu và sự dịu dàng. Điều đặc biệt trong dụ ngôn không chỉ là việc người mục tử tìm thấy con chiên, mà còn ở cách anh vui mừng đón nhận nó: “Người ấy mừng rỡ vác lên vai.” Không một lời trách mắng hay hình phạt; trái lại, anh vác lên vai, nâng niu, chở che, đem về như báu vật vừa tìm lại. Niềm vui ấy không dừng lại ở vị mục tử: anh gọi bạn bè, hàng xóm đến chung vui: “Tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Điều này diễn tả niềm vui của Thiên Chúa khi một người tội lỗi hoán cải. Đức Giêsu khẳng định: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối.” (Lc 15,7) Tình yêu Thiên Chúa không đóng khung nơi sự công chính, nhưng mở rộng vô điều kiện cho người tội lỗi biết trở về. Ngài không bỏ ai lại phía sau; không xếp hạng con người theo thành tích đạo đức, nhưng theo mức độ hoán cải và lòng khiêm nhường.
Dụ ngôn “Con chiên lạc” mời ta chiêm ngắm trái tim đầy xót thương của Thiên Chúa – trái tim ấm áp luôn mở rộng để đón nhận bất cứ ai chạy đến để Ngài “cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (x. Mt 11,29). Đức Giêsu dùng hình ảnh “mục tử – người chăn chiên” để diễn tả tình yêu của Ngài: đoàn chiên hôm nay là mỗi người chúng ta, những ai lắng nghe và đáp lại tiếng Người. Sách Êdêkiel viết: “Các ngươi là chiên trong đồng cỏ của Ta… Ta là Thiên Chúa của các ngươi” (Ed 34,31). Thiên Chúa không chỉ dẫn dắt, mà còn ban sự sống cho dân: “Ta sẽ tìm con chiên đã mất, đem về con chiên lạc, băng bó con chiên bị thương, lo chữa con chiên ốm đau…” (Ed 34,16). Ngài cũng mời gọi chúng ta sưởi ấm con tim mình và tha nhân bằng bác ái, sẻ chia, lời khích lệ, hy sinh nhỏ bé vì ích chung. Nhờ đó, hơi ấm trái tim Chúa lan tỏa giữa xã hội đang thờ ơ, vô cảm, ích kỷ.
Lạy Chúa Giê-su, xin đốt bừng ngọn lửa yêu mến trong chúng con, để chúng con có trái tim ấm áp như Thánh Tâm Ngài. Amen.
 
Học viên Lớp Thần học K6
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log